Chúng tôi sẽ kể lại câu chuyện đó, như là cách kết thúc vụ việc ầm ỹ, tai tiếng và đáng xấu hổ xuất phát từ một án phạt “đúng mà sai” kéo theo quá nhiều hệ luỵ do cách hành xử không đúng đắn của các bên liên quan...
Có một chi tiết sau vụ chồng tiền “có một không hai” đó như thế này: Bố Anh Khoa sau khi đếm đủ, vội vàng ôm túi tiền hớt hải chạy đuổi theo cán bộ đại diện cho CLB SHB.Đà Nẵng.
Ngay lập tức, ông mang đến ngân hàng để trả đủ số tiền đã nhiều lần tạm ứng kể từ sau khi tai nạn khiến cậu con trai bị què chân phải phẫu thuật.
Gánh nặng đeo bám cả gia đình bao ngày tháng giờ cũng được trút bỏ và ông không dám chậm trễ phút giây nào cả
Còn Anh Khoa, với cái chân đau và từ đầu đến cuối chỉ ngồi im không một lần lên tiếng, giữ Ngọc Hải ở lại để rồi họ bắt tay, nói đúng một câu và thế là xong.
Vụ việc kết thúc, có thể không phải ai đứng ngoài cũng hiểu. Và dù là người trực tiếp gánh chịu hậu quả nhưng Anh Khoa cùng gia đình lâu nay không thể lên tiếng.
Vì họ quá hiền, bao dung và cũng bởi vì họ ở vào thế... “thấp cổ bé họng”, do “đen đủi bị tai nạn nên phải chịu”.
Từ ngày Anh Khoa bị chấn thương, SHB.Đà Nẵng luôn cử bác sĩ Nguyễn Nguyên Tuấn theo dõi tình hình. Với tư cách là đội bóng chủ quản, SHB.Đà Nẵng đứng ra dàn xếp mọi chuyện về quá trình chữa trị của Anh Khoa.
Khi chưa tìm tiếng nói chung về cách chi trả với Ngọc Hải và SLNA, lãnh đạo đội bóng sông Hàn “ôm cặp” ra tận Hà Nội xin bầu Hiển tạm ứng tiền để Anh Khoa được sang Singapore mổ gối.
“Nhất cử, nhất động” liên quan đến chấn thương của Anh Khoa, gia đình và bản thân cầu thủ này đều trông chờ cả vào đội bóng. Bởi với số tiền quá lớn, kinh tế gia đình lại không mấy dư dả nên họ không thể tự quyết hay tính toán điều gì.
Ở cái thế như vậy, trăm sự đều nhờ cả vào CLB. Thế nên quyền được nói và quyền được làm điều gì đó là điều rất khó với gia đình Khoa.
Họ chịu sự chi phối, từng đường đi nước bước của SHB.Đà Nẵng để đảm bảo cho việc chữa trị chấn thương mà chính bố Anh Khoa ký vào giấy tờ tạm ứng tiền cũng như việc Ngọc Hải và SLNA phải hoàn thành trọn vẹn bản án từ Ban kỷ luật VFF đưa ra.
Do đây là án phạt cá nhân nên SHB.Đà Nẵng chỉ đóng vai trò “hỗ trợ” còn phía gia đình Anh Khoa phải ra mặt. Có thể hiểu, gia đình Khoa ở ngoài ánh sáng và chịu sự chi phối, quản chế của lãnh đạo CLB vốn chỉ đứng trong... bóng tối.
Bởi vậy, khi đội bóng sông Hàn chịu đứng ra mượn tiền tạm ứng thì công đoạn cuối cùng phải do gia đình Anh Khoa chịu trách nhiệm.
Theo đó, ông Trần Thanh - bố Anh Khoa phải đứng ra ký giấy tạm ứng. Nghĩa là trên giấy tờ thì chính gia đình Khoa mới là người mượn tiền còn SHB.Đà Nẵng không liên quan.
Gần 1 tỷ đồng, số tiền quá lớn như vậy, nếu đặt giả thiết bị “xù”, gia đình Khoa đào đâu ra tiền mà trả nợ? Bị đặt vào thế như vậy, gia đình Khoa càng phụ thuộc và buộc phải làm theo sự chỉ đạo, điều khiển. Mọi trách nhiệm đều được thoái thác và đổ lên đầu Khoa và gia đình.
Khi Ngọc Hải, SLNA gom đủ số tiền để vào “trả án”, họ mong muốn được có buổi làm việc đàng hoàng với lãnh đạo SHB.Đà Nẵng ngay tại văn phòng của CLB thì quả bóng bị “đẩy” sang gia đình Khoa.
Trong cái thế không thể từ chối, phía SLNA ấm ức ôm một balo tiền mặt đến tận nhà riêng của Anh Khoa để làm việc.
Nhận được tiền và đó như là sự giải thoát tâm lí đè nặng bấy lâu nay vì lo lắng, bồn chồn, ông Thanh quên đi tất cả khung cảnh buổi gặp mặt cũng như vị thế của mình để sà vào đếm tiền.
Ông đếm tiền và nhận tiền, vì tìm thấy sự giải thoát. Và ngay khi mọi người vừa về, ông vội vã vồ lấy chiếc áo khoác rồi ôm balo tiền chạy theo cho kịp đại diện của SHB.Đà Nẵng để đi trả hết ngay tiền tạm ứng.
Trong 2 lần đến thăm trước đây, phía SLNA và Ngọc Hải đều có hỗ trợ Khoa với số tiền 45 triệu đồng. Thế nên cầu thủ này thừa hiểu sức nặng ân tình của đồng tiền.
Khoa muốn nó kết thúc thật sớm, không muốn dây dưa thêm về câu chuyện tái khám, khi sự việc đã cơ bản được giải quyết xong xuôi.
Thế nhưng ở cái thế “thấp cổ, bé họng”, tương lai lại vô định khi có thể không chơi bóng chuyên nghiệp trở lại được và sẽ phải phụ thuộc, cầu thủ này không được phép làm như vậy.
Một vụ giao tiền kỳ cục nhưng “cuộc chiến” trong câu chuyện này vẫn chưa thể ngã ngũ. Thật may, khi người lớn chưa chịu thì tự 2 nhân vật chính tự hiểu, tự kết thúc mọi thứ với cái bắt tay và một câu nói.
theo soha.vn