Phong cách ấy đã định hình trong đầu nhà cầm quân người Nhật kể từ đầu đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Với ông, các đối thủ dù là Jordan, UAE hay Australia đều quá mạnh, và chẳng có lý do gì U23 VN không… tử thủ.
Việc tử thủ ấy rõ ràng không phù hợp với thói quen của tất cả các cầu thủ HAGL đang có mặt trong đội tuyển.
Nhưng dường như có một mệnh lệnh nào đó khiến Miura phải ưu tiên dùng “hàng” của bầu Đức, bất chấp ông có ưng ý hay không và bản thân các cầu thủ có muốn đá theo kiểu đó hay không.
Trừ Công Phượng đương nhiên có suất, và chừng mực nào đó là Văn Toàn, các vị trí khác của HAGL đều không hợp “gu” của Miura.
Từ Đông Triều, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy cho đến Văn Tiến, Văn Thanh, Đức Lương…, chưa ai tạo được niềm tin cho ông thầy ngoại.
Xuân Trường là vị trí mà ông Miura miễn cưỡng bổ sung vào phút chót khi lên danh sách 30 cầu thủ nhưng chỉ gọi tên 29. Suất cuối cùng ấy được hiểu là dành cho Quế Ngọc Hải, phòng khi VFF nới lỏng án kỷ luật, nhưng điều đó không xảy ra.
Tuấn Anh lại là một trường hợp khác. Anh bị chấn thương nghiêm trọng và hầu như không tham gia tập chiến thuật suốt thời gian đội ở Hà Nội.
Nhưng chỉ chơi hơn 10 phút trong trận đấu tập với Bình Dương, Tuấn Anh vẫn được “đỗ vớt” trong kỳ sát hạch đầu tiên.
Ngay trước thềm giải đấu chính, Tuấn Anh không có tên trong danh sách mà Miura gửi lên AFC. Ai cũng nghĩ cánh cửa đã hoàn toàn khép lại.
Nhưng cũng lại sau hơn 10 phút ở trận giao hữu với U23 Yemen, Tuấn Anh một lần nữa “lách” khe hẹp để vượt qua bài test cuối cùng. “Đóng thế” cho anh là Văn Dũng, một người hoàn toàn khoẻ mạnh và thậm chí còn được coi là dự bị hạng sang cho suất hậu vệ phải.
Ông Miura ưu ái Tuấn Anh như vậy khiến giới chuyên môn ngạc nhiên, bởi năm ngoái, ông đã thẳng tay loại cầu thủ này khỏi SEA Games 28. Cái gì cũng có lý do của nó, và người ta hiểu đằng sau quyết định giữ lại Tuấn Anh là cái cau mày của bầu Đức.
Bầu Đức, trong cuộc họp BCH VFF cách đây chưa lâu, đã công khai chỉ trích Miura và thậm chí còn đưa ra yêu sách đòi chấm dứt nhiệm vụ của vị HLV này.
Từ đó trở đi, ông Miura tỏ ra “mềm mại” hẳn trong cách đối xử với những đứa trẻ nhà bầu Đức. Ông gọi đến 9 cầu thủ HAGL lên tuyển và mới chỉ thực sự loại 1 người (Đức Lương).
Tuy nhiên, cách ông sử dụng những người còn lại như thế nào là một câu chuyện khác. Có một điều chắc chắn, họ khó chiếm được suất chính, và dù có được vào sân cũng không thể chơi theo cách quen thuộc ở CLB.
Đông Triều được đào tạo để đá chính, nhưng sẽ phải chơi tiền vệ trụ chứ không có suất trung vệ. Xuân Trường, Tuấn Anh khó lòng chơi cùng nhau, vì cả hai đều chỉ là những lựa chọn thay người. Văn Toàn cũng vậy, vị trí của anh giờ đã bị Thanh Bình đánh chiếm.
Hồng Duy vừa có thêm cơ hội khi Đức Huy bị chấn thương, nhưng bản thân anh cũng chưa hoàn toàn hồi phục.
Và điều cơ bản là khi Miura hầu như không tập những bài phối hợp chồng biên lấn đất cho U23 VN mà chỉ chú trọng tạt cánh đánh đầu, thì điểm mạnh của Hồng Duy coi như chẳng còn gì.
Công Phượng được kỳ vọng sẽ toả sáng trong những đợt phản công hiếm hoi, nhưng anh có vấn đề về sức khoẻ sau khi dị ứng thuốc giảm đau.
Suốt đợt tập huấn vừa qua, Công Phượng cũng không chứng tỏ được năng lực thực sự khi bị gò vào lối chơi “đi săn bóng” mà ông Miura áp dụng.
Những người thực tế đều hiểu rằng U23 VN sẽ rất khó khăn khi phải đối mặt U23 Jordan. Hy vọng lớn nhất của chúng ta không nằm ở tài thao lược của ông Miura mà là… “cái duyên Tây Á” từng thể hiện trong quá khứ trước những Iran, Iraq, Qatar, Bahrain hay UAE…
Theo soha.vn