Là con đường sầm uất nhất nhì thành phố, lại giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông nội thành, nhưng đường Hoàng Diệu vẫn mang một vẻ bình dân, rất dung dị.
Thật không ngoa khi nói rằng, đường Lê Văn Hiến là hiện thân cho sự phát triển về cơ sở hạ tầng ở Đà Nẵng. Đi trên con đường thoáng đãng, rộng 48m với dải phân cách phủ màu xanh non tơ của hoa lá, ai có thể hình dung trong quá khứ, Lê Văn Hiến chỉ là con đường rộng chưa đầy 10m, quanh năm bám đầy bụi đá.
Không quá rộng, dài nhưng đường Phan Châu Trinh là một trong những tuyến phố chính và rất lâu đời của Đà Nẵng. Cùng với những hàng cây xanh rợp bóng mát, đường Phan Châu Trinh luôn sầm uất, tấp nập người qua lại.
“Đường chiều về Đà Nẵng, sóng nước lao xao như thì thầm. Một điệu hò khoan, với những câu ca ôi dịu dàng”. Cứ mỗi sớm tối đi về đường Trần Hưng Đạo, nghe những câu hát quen thuộc chảy dài trên dòng sông Hàn, tôi thấy mình như trẻ lại vài ba tuổi.
Những năm tháng đi xa, con đường Nguyễn Du yên bình luôn tồn tại trong mỗi giây phút hoài niệm quá khứ, nhung nhớ quê nhà của tôi…