1. Thực ra, không phải bây giờ mà đã từ lâu, tinh thần cống hiến của cầu thủ Việt Nam đã được đặt dấu hỏi.
Có một thực tế, các sân bóng ở Việt Nam ngày càng vắng khán giả. Điều đó xuất phát từ đâu? Chất lượng các giải đấu bị giảm sút nghiêm trọng hay cầu thủ đá thiếu tinh thần cống hiến?... Câu trả lời có lẽ gồm tất cả những lý do trên. Đấy là điều đau lòng bởi bóng đá luôn được ví là đứa con cưng của xã hội.
Bóng đá là môn thể thao giải trí đòi hỏi tính nghệ thuật rất cao. Bởi thế mới có chuyện thế giới sản sinh ra những trường phái bóng đá nổi tiếng, được nhiều nền bóng đá, thế hệ cầu thủ theo đuổi. Một cầu thủ thành danh, muốn bước vào môi trường bóng đá đỉnh cao đòi hỏi phải miệt mài tập luyện, thậm chí chấp nhận hy sinh nhiều thứ chứ không hề đơn giản.
Một C.Ronaldo lừng lẫy trên sân cỏ như thế nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là cả một quá trình khổ luyện, nghiêm khắc với bản thân…Những ngôi sao đó giàu kinh khủng, cả đời ăn không hết nếu như không đá bóng nữa, vậy tại sao vẫn phải “lăn ra mà tập”, thi đấu vất vả!? Vì lòng tự trọng nghề nghiệp, danh dự bản thân, tình yêu và trách nhiệm với nghề, vượt lên tất cả.
Chúng ta cứ đổ lỗi cho cơ địa người Việt Nam không phù hợp với môn bóng đá nên không có những cầu thủ bước vào bản đồ châu lục và thế giới. Thế nhưng, chúng ta quên mất một điều rằng, giới cầu thủ ở Việt Nam chưa nỗ lực bản thân để trở thành những cầu thủ lớn.
Trong suốt 14 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta khó nhìn thấy tinh thần cống hiến ở giới cầu thủ. Đơn giản vì V-League có quá ít đội bóng theo đuổi triết lý đá đẹp để dân khen mà phải đá thắng để có thành tích, có thưởng. Có một giai đoạn khá dài, dường như các ông bầu chạy đua trong việc vung tiền ra thưởng để kích thích tinh thần cầu thủ. Sau này, điều đó đã trở thành thông lệ vô cùng xấu, khiến cầu thủ nhiều khi chỉ biết đá vì… tiền thưởng.
2. Ngày xưa cầu thủ thiếu thốn đủ bề nhưng các trận đấu ở hạng A1 QG hay của ĐTQG đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Có được điều đó vì họ ra sân thi đấu tất cả vì màu cờ sắc áo, vì tính cống hiến cho khán giả.
Còn bây giờ, cầu thủ rất được cưng chiều nhưng không phải lúc nào họ cũng làm khán giả hài lòng. Đó là chưa nói đến chuyện bán độ từ cấp ĐTQG cho đến CLB.
Nói tóm lại, tinh thần cống hiến của giới cầu thủ ở ta vẫn chưa được như mong đợi. Thế mới có chuyện, nhiều doanh nghiệp, ông chủ chán bóng đá, không muốn đầu tư nữa.
Thứ nhất do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp không còn đủ sức để nuôi bóng đá. Thứ hai, chiếc bánh mang tên bóng đá không còn thơm ngon, hấp dẫn nữa.
Nếu như báo Thể thao & Văn hóa có ý định lập giải Cống hiến Thể thao, đấy cũng là điều tuyệt vời, nhằm đánh thức tinh thần cống hiến của giới cầu thủ và tình yêu bóng đá của các doanh nghiệp.