Đầu tiên là tiền đạo vĩ đại người Brazil, được dân Việt gọi bằng hai từ gần gũi ‘Rô Béo’. Anh là một tay săn bàn cừ khôi và kỹ thuật cũng thuộc dạng thượng thừa. Người còn lại vẫn còn đang thi đấu, là Cristiano Ronaldo với những con số thống kê ấn tượng và hàng loạt danh hiệu từ cá nhân đến tập thể mà khối người mơ ước.
Thú vị là còn có một Ronaldo thứ ba – Ronaldo de Assis Moreira – người được biết đến bằng cái tên Ronaldinho. Nếu sự vĩ đại được đánh giá bằng kỹ năng cá nhân và sự ngây ngất của khán giả, Ronaldinho chính là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.
Chắc hẳn những ai yêu bóng đá đều đã từng theo dõi những đoạn băng ghi lại tài nghệ của Ronaldinho trên sân. Một vài trong số đó sẽ in mãi trong tâm trí, theo suốt cuộc đời mà không thể nào mất đi đơn giản như ấn nút xóa. Có một khoảnh khắc thiên tài của Ronaldinho đã ăn sâu và tiềm thức của rất nhiều thế hệ người hâm mộ trong trận đấu tại La Liga.
Một quả bóng khác xuất hiện trên sân và gần vị trí Ronaldinho, thay vì đá quả bóng ấy ra nhanh như đa số cầu thủ hay làm để trận đấu tiếp tục, Ronaldinho nảy ra ý tưởng khác. Anh đưa bóng từ chân phải sang chân trái, làm vài động tác mơn man trái bóng với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Cậu bé nhặt bóng tưởng rằng chỉ đợi giây lát để có thể mang bóng ra ngoài, nhưng cũng trở thành khán giả của màn trình diễn ‘cho vui’ đến từ Ronaldinho.
Đó là một hành động đơn giản với Ronaldinho, nhưng khiến hàng triệu CĐV cảm thấy phấn khích, chẳng ai có thể đưa bóng rời sân bằng một cách tinh tế như vậy. Lí giải duy nhất, vì đó là Ronaldinho.
Câu chuyện của Ronaldinho bắt đầu năm 1980 tại thành phố Porto Alegre tận miền Nam của Brazil. Tuổi thơ của anh cùng thời điểm Brazil xuất hiện đầy rẫy vụ tham nhũng, tội phạm và xã hội bị chia rẽ. Dona, mẹ của Ronaldinho là một y tá phải làm việc cật lực để kiếm đủ tiền trang trải gia đình. João, cha của anh đã qua đời vì một cơn đau tim ngay tại bể bơi. Thời điểm cha mất, Ronaldinho mới 8 tuổi, đó cũng là lúc cậu bé bắt đầu nảy sinh ý chí phải nuôi sống gia đình.
Anh trai của Ronaldinho, Roberto, đã làm mọi thứ để đỡ đần giúp mẹ lo cho gia đình. Thứ duy nhất Roberto có thể kiếm tiền và làm tốt nhất là bóng đá. Roberto là một tiền vệ tấn công với gương mặt của Juninho, được Grêmio ký hợp đồng và hứa hẹn sẽ tìm giúp một ngôi nhà an toàn hơn tại Porto Alegre. Cậu bé gây ấn tượng với CLB và được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất.
Tuy nhiên, chấn thương đã khiến giấc mộng đổi đời của Roberto dang dở. Anh thi đấu từ Thụy Sỹ, Bồ Đào Nha,Pháp rồi Mexico nhưng chẳng ăn thua. Thứ duy nhất Roberto để lại trong tâm trí Ronaldinho là tình yêu đối với trái bóng tròn.
Ronaldinho theo dõi anh trai thi đấu và quyết định sẽ theo nghiệp quần đùi áo số. Ronaldinho nhìn từng động tác mà Roberto làm với quả bóng bằng mọi bộ phận trên cơ thể, như kiểu điều khiển quả bóng bằng một phép lập trình nào đó. Ronaldinho biết rằng mình phải làm được điều tương tự.
Với đôi giày đầu tiên của mình, Ronaldinho dành hàng giờ bên ngoài ngôi nhà để tâng bóng. Sau đó là những trận đấu đường phố với bọn trẻ hàng xóm, Ronaldinho nổi trội với khả năng dẫn bóng theo cách mà không ai nghĩ tới. Trong khi bóng đá đường phố giúp những cậu bé như Ronaldinho mạnh mẽ lên, thì chơi bóng trên bãi biển hay các trận futsal giúp Ronaldinho rèn luyện kĩ năng đáng kinh ngạc của mình.
Trong đội trẻ, Ronaldinho chơi tiền đạo và được HLV cho phép thoải mái trong các pha bóng. Có lẽ điều này đã khiến anh chơi bóng với một niềm vui mãnh liệt nhất. Để đến sau này, khi trở thành ngôi sao hàng đầu, nụ cười của Ronaldinho vẫn luôn thật tươi và là hình ảnh vững bền nhất trong thế giới bóng đá đầy khốc liệt. Để lí giải điều này, có lẽ vì anh là Ronaldinho.
Roberto sau khi thất bại với nghiệp chơi bóng đã ra nước ngoài kinh doanh, còn Ronaldinho tiếp bước và gia nhập học viện bóng đá Grêmio. Hồi 13 tuổi, trong một trận đấu với đội trẻ Grêmio, Ronaldinho ghi 23 bàn và giúp đội nhà giành thắng lợi 23-0.
Thật ra Ronaldinho đã gia nhập học viện từ năm 7 tuổi, thời điểm cha chưa mất, và tập luyện miệt mài với CLB bằng cách chơi trên sân futsal càng nhiều càng tốt. Sau đó Ronaldinho sẽ đi xuống bãi biển để chơi bóng với những cầu thủ đàn anh mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn gây ấn tượng với khả năng điều khiển bóng thượng thừa của mình.
Năm 1997, Ronaldinho trở thành gương mặt sáng lạn trên khắp đất nước Brazil nhờ những trận đấu trong đội trẻ Grêmio và U17 Brazil. Celso Roth, HLV của Ronaldinho tại Grêmio nói: “Tôi đã từng làm việc với rất nhiều cầu thủ giỏi và tất cả họ đều có giai đoạn phát triển mạnh mẽ khi 19 hay 20 tuổi, nhưng Ronaldinho khác hẳn với phần còn lại.”