Chelsea vừa có trận hòa 1-1 trước đối thủ Southampton. Và Mourinho nói sau trận đấu: “ Thực tế là có tình huống cần thổi phạt Penalty rõ ràng như đồng hồ Big Ben vậy. Trọng tài đánh giá tình huống Cesc ngã là thiếu trung thực và ông ấy đã sai”.
Ông thầy người Bồ cho rằng Chelsea xứng đáng được hưởng một quả phạt đền, và cũng không ngần ngại đá đểu vị trọng tài điều khiển trận đấu: “Tôi sẽ đến chỗ của ông ta, chúc ông ta có một năm mới tốt đẹp và nói rằng ông ta sẽ phải hổ thẹn vì quyết định của mình. Có một chiến dịch đang chống lại Chelsea”.
Cũng may ở trận đấu kết thúc sau đó không lâu, Man City không thể có được trọn vẹn 3 điểm trước Burnley. Vì thế, khoảng cách của Chelsea và đối thủ bám đuổi vẫn được giữ nguyên.

Mourinho vẫn luôn như vậy, ông không chừa một ai. Cứ đưa ra một quyết định mà theo ông là không có lợi cho Chelsea, ông sẽ không ngần ngại chỉ trích. Nó đã nhiều lần phát huy tác dụng. Đây như là một chiêu trò mà người ta hay gọi là trò “tâm lí chiến” mà Mourinho hay dùng. Những HLV ở Premier League đều không có được thế thượng phong khi “đấu khẩu” với Mourinho. Những lời châm chọc khiến cho các đồng nghiệp mất đi sự sáng suốt cần thiết. Và thường thì nó phát huy tác dụng, chỉ trừ một số trường hợp các HLV lọc lõi, có kinh nghiệm và biết rõ bản tính của ông thầy người Bồ Đào Nha này.
Cựu trọng tài Graham Poll nói về pha bóng tranh cãi của Fabregas vừa qua: “Đó chắc chắn là một pha phạm lỗi, chính xác nếu cho Chelsea được hưởng một quả phạt đền. Nhưng Taylor (trọng tài điều khiển trận đấu) có lẽ bị ảnh hưởng bởi những pha ăn vạ của Chelsea trước đó nên đã đưa ra quyết định như vậy”.
Costa, Willian hay gần đây nhất là Ivanovic đều phải nhận thẻ khi cố tình ăn vạ, và có lẽ đó là ý mà cựu trọng tài Poll muốn nhắc đến. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng thực sự Fabregas đã bị phạm lỗi. Và vì thế, Mournho có lí khi chỉ trích trọng tài.
Đáng ra sáng hôm nay, mọi sự chú ý sẽ dồn đến việc mổ xẻ nguyên nhân tại sao đội bóng của Mourinho bị cầm hòa. Nhưng như tất cả đều thấy, những tờ báo ở Anh Quốc tràn ngập lời phát biểu của Mourinho. Điều này ắt hẳn nằm trong tính toán của vị HLV ma mãnh này. Ông dồn mọi sự chú ý về mình, tránh áp lực dành cho các học trò. Ông luôn tìm cách để tìm hướng có lợi nhất về cho đội bóng của mình.
Chiêu bài này đã cũ mèm, nhưng nó vẫn phát huy tác dụng rất tốt. Báo chí nước Anh luôn thích khai thác những chủ đề như vậy. Trò cũ, nhưng còn diễn được. Mà chừng nào nó còn tác dụng, chừng đó Mourinho vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nó. Cứ có lợi cho Chelsea, Mourinho sẵn sàng làm bất cứ điều gì.