Năm 2005 đã qua để lại nhiều ký ức trong lòng người hâm mộ Thể thao Việt Nam. Vui có, buồn có, nhưng có lẽ người ta vui nhiều hơn buồn bởi thành tích mà các VĐV đã giành được trong năm 2005.
Cùng với sự nỗ lực của các VĐV, niềm tâm huyết của các nhà lãnh đạo và sự cổ vũ nhiệt tình nơi người hâm mộ, thể thao Việt Nam năm qua đã giành được những thành tích đáng kể, tiêu biểu là kết quả tại SEA Games 23, PARA Games 3, và nhiều giải đấu khác. Đây là một thành công không nhỏ góp phần khẳng định vị thế của Thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực. Chúng ta sẽ có một cái tất niên trọn vẹn nếu như không có những tiêu cực của một số thành viên. Dù họ chỉ là một phần rất nhỏ trên “cơ thể” nền Thể thao Việt Nam. Khiếm khuyết của họ đã phần nào làm hao tổn niềm tin nơi người hâm mộ và sự kỳ vọng của các nhà Lãnh đạo.
Năm mới 2006 đã đến, chúng ta không nhắc lại những chuyện cũ, chuyện buồn đã qua mà chỉ nhớ về những điều đó như một bài học.
Nhớ lại SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, chúng ta không khỏi hãnh diện khi ở bất cứ nơi đâu, trên mọi nẻo đường hình ảnh lá cờ tổ quốc luôn xuất hiện. Vì sao? Vì người Việt Nam có truyền thống yêu nước, vì lòng tự hào dân tộc và vì tình yêu thể thao. Phải yêu thể thao lắm người ta mới háo hức chờ đợi và hy vọng vào đội nhà ở một sân chơi như vậy. Phải yêu và tin lắm nên các trận đấu bóng đá có tuyển Việt Nam luôn chật cứng khán đài bởi một màu đỏ, màu cờ tổ quốc. Hình ảnh ăn, ngủ cùng bóng đá đã trở nên quen thuộc từ rất lâu rồi. Những nụ cười chiến thắng, những giọt nước mắt ngậm ngùi tất cả đều thể hiện một điều: Người Việt Nam yêu thể thao nhiều, nhiều lắm, mà đại diện tiêu biểu là môn thể thao vua - Bóng đá.
Có một vết thương đang nhức nhối trong lòng người hâm mộ và phải làm sao để chữa lành vết thương ấy, tìm lại niềm tin từ những người hâm mộ quả là không đơn giản. Lãnh đạo Ủy ban TDTT, lãnh đạo VFF cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành một cuộc đại phẫu, cắt bỏ đi những u nhọt, hoàn thiện lại hình ảnh của mình. Để lấy lại niềm tin không còn cách nào khác là phải bắt đầu lại từ đầu. Tự bản thân mỗi VĐV, mỗi “phần” trên “cơ thể” nền Thể thao Việt Nam phải tự khẳng định mình không vì những lợi ích cá nhân mà quên đi “đại cuộc”.
Tất nhiên cũng phải nhắc lại và khẳng định rằng khiếm khuyết, sai lầm đã qua chỉ là một bộ phận nhỏ. Đằng sau đó vẫn còn rất nhiều những cá nhân khác đang nỗ lực ngày đêm để xây dựng nền Thể thao Việt Nam và họ rất cần niềm tin nơi người hâm mộ, hãy đừng vì một bộ phận nhỏ mà mất đi niềm tin vào thể thao Việt Nam.
Năm 2006 cũng là năm đánh dấu 60 năm xây dựng và trưởng thành của Thể thao Việt Nam. Chặng đường đã qua được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người đi trước để có được diện mạo ngày hôm nay. Song hành trên con đường ấy là hàng triệu trái tim người hâm mộ. Họ là những người góp phần làm nên quá khứ và chắc hẳn cả tương lai phía trước. Tin lắm vào ngày mai rạng rỡ của Thể thao Việt Nam.
Thanh Ngân