Con đường từ Đại sứ quán Việt Nam - chỗ ở của nhóm PV chúng tôi tới MPC và Khu Liên hợp Thể thao QG Trung Quốc thời gian này rất vắng vẻ, như tại Ya Bao Lu, khu chợ bán sỉ hàng may mặc, rất nổi tiếng bởi đa số "hàng Tàu" ở khắp Châu Âu và bây giờ là cả Châu Mỹ đều từ đây hoặc qua đây rồi mới xuất đi, bây giờ chỉ mở của từ 9h sáng tới 2h chiều...

|
Đại lộ Phúc Hưng Môn.
|
Dọc 2 bên đường Đại lộ Phúc Hưng Môn, Tây Trực Môn là khu chợ bán buôn điện thoại di động lớn nhất Châu Á, hàng ngày vốn nườm nượp người xe, lúc nào cũng rổn rả tiếng người tranh mua đoạt bán, nay cũng chợt thưa thớt, tiết chế đi nhiều... Thời tiết đầu thu, trời chiều mù, người ta như có cảm giác sao xa lạ, hay bởi bỗng đâu thiếu vắng sự sôi động, nhanh gấp, lâu nay vốn đã trở thành đặc tính của Bắc Kinh - thủ đô nền kinh tế đang giữ đà tăng trưởng nhanh, mạnh nhất toàn cầu.
Người ở nơi khác tới thường nhận xét "Người dân Bắc Kinh biết cách và ưa hưởng thụ, thích ra đường, ăn tiệm, la cà góc phố, công viên, trên tay chẳng rời chiếc lồng chim hoặc dế chọi " - những nét sinh hoạt, thói quen đời thường ấy, tưởng như đã gắn chặt với người kinh kỳ bỗng dưng thưa vắng hẳn trong những ngày Olympic diễn ra. Được biết, NOC đã rất tốn kém tiền của để phát động cả một cuộc vận động 3 không của người Bắc Kinh trong giai đoạn chuẩn bị, tất cả vì một Olympic Xanh và Sạch; đó là không cởi trần, không tụ tập, bán hàng rong, không nhả kẹo cao su và không "phun mưa" bừa bãi nơi công cộng. Người Bắc Kinh đã rất quan tâm, cố gắng để có nhiều hơn những nét văn hóa đó, để tôn trọng mình và cả biết bao bạn bè quốc tế đang về đây tụ họp, trong một kỳ TVH - Sự kiện được đánh giá là to lớn, long trọng nhất kể từ khi Cách mạng thành công. Những cố gắng đó phải chăng cũng nên nhận được sự đánh giá, tôn vinh đúng mức, như những lời ngợi khen của Thế giới cho những làn đường thẳng tắp, dành riêng phục vụ Olympic, những chuyến xe buýt hoạt động không nghỉ suốt 24h, những khoản kinh phí khổng lồ cho các lực lượng Công an, Bộ đội và TNV.
Hôm trước, nhân lúc rảnh, tôi tranh thủ tạt qua nhà người bạn vì biết tin vợ chồng anh mới sinh cháu được ít bữa. Hồi đi học, anh vốn chỉ dự thính, do chúng tôi học chuyên ngành Huấn luyện, mà anh thì theo tiếng ta, trình độ đá bóng chi thuộc hạng nhàng nhàng, chứ cũng chưa được đến mức "phủi". Lúc đầu, các bạn tôi trong lớp, vốn toàn là các VĐV nổi tiếng của Trung Quốc (gồm cả Li Tie trước đá Everton hay như Chen Zhong, HCV Taekondo ở TVH Sidney 2000, vừa tham gia rước đuốc ở Lễ khai mạc) rất thắc mắc, chẳng biết "chiến sĩ" này ở đâu ra, trình độ như thế mà được học ở đây? Sau này mới rõ, anh là con trai của ông chủ tập đoàn Xuan Gang, chuyên buôn bán sắt thép, mạnh nhất nhì Trung Quốc, vì mê thể thao, hâm mộ các VĐV ngôi sao quá nên gia đình phải qua rất nhiều các mối quan hệ gửi anh vào học cùng thôi, chứ cũng chẳng cần bằng cấp gì. Lại nhớ một chuyện đáng cười cũng liên quan tới anh, hôm ấy là giờ Bơi, thầy giáo hỏi trước lớp những ai bơi được, nhanh thoắt anh giơ tay và được xếp vào đội biết bơi. Hiệu lệnh xuất phát, anh cũng như mọi người lao tùm xuống nước, khi anh ngoi lên được thì thấy mọi người đã sang tới thành bể bên kia hết rồi, cả lớp cười ầm, bởi ý thầy "bơi được" tức phải là các VĐV, phải có thành tích tầm cỡ châu lục hay thế giới... Bây giờ anh đã nối nghiệp gia đình, trở thành một ông chủ có tiếng tăm và vai vế. Tôi tới nhà anh thì biết, hôm nay đến ngày anh và tất cả nhân viên của mình (hơn 100 người) đi làm TNV ở các nút giao thông trên đường phố. Bạn tôi cũng giống như nhiều người Bắc Kinh khác, dù là ai, ở địa vị nào đi nữa cũng tự nguyện, tích cực tìm kiếm các công việc, đủ các hình thức khác nhau, với một mục đích duy nhất đó là thành công của Olympic đang diễn ra trên thành phố quê hương.
Olympic mới đi được nửa chặng đường, công việc vẫn còn bộn bề, ngổn ngang, nhưng không hiểu sao, sống với Bắc Kinh trong những ngày sôi động này, lại gợi cho tôi nhớ tới những hình ảnh tuyệt đẹp trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Khương Văn - Những ngày nắng ấm. Bộ phim kể về một Bắc Kinh xưa với các thị dân trẻ trung, lạc quan trong những ngày trước Cách mạng Văn hóa. Cuộc sống dẫu còn gian khó, đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh nhưng không có bóng dáng cái tôi ngang ngược, bảnh trọe, vốn dĩ đã và đang nhiều lên kể từ khi cuộc sống khấm khá hơn sau thời mở cửa. Bắc Kinh mùa này đang vào thu, trời nhiều mù, nhưng trong lòng người ở đây, chắc chắn vẫn là Những ngày nắng ấm.
Chu Hưng