Có thể kết quả trên chỉ xuất phát từ yếu tố cảm tính của người hâm mộ nhưng không thể phủ nhận bóng đá Anh đang trong giai đoạn thoái trào. Đã rất lâu rồi, kể từ lần đăng quang World cup 1966 ngay trên sân nhà, “Tam sư” chưa một lần vô địch một giải đấu lớn. Họ đơn giản chỉ là những “chú mèo” tội nghiệp. Bán kết World cup 1990 và Euro 1996 là những lần hiếm hoi mà người Anh tiến xa đến vậy, còn lại, họ đều dừng bước ở tứ kết, trong đó rất nhiều lần “Tam sư” gục ngã trên chấm 11m.
Những thất bại ấy khiến người Anh sợ hãi và họ thường xuyên bước vào các giải đấu lớn với tâm lý sợ thua hơn muốn thắng. Không phải người Anh không có những cầu thủ tài năng nhưng chính cách làm bóng đá đặt nặng lợi nhuận trên thành tích của các quan chức bóng đá xứ sở sương mù khiến “Tam sư” không thể phát huy tất cả sức mạnh của mình.

Thời điểm hiện tại, bóng đá Anh không kiếm nổi một cái tên đủ khả năng đứng vào hàng ngũ những siêu sao hàng đầu thế giới. Wayne Rooney là cái tên sáng giá nhất nhưng chính vì sự đa năng đã báo hại “gã Shrek” không thể vươn đến đẳng cấp của những Messi, Ronaldo.
Xuất thân là một tiền đạo nhưng trong màu áo Man Utd, Rooney phải thường xuyên đá tiền vệ trung tâm, có khi lại dạt cánh khiến những kỹ năng tấn công của anh bào mòn theo năm tháng. Những cái tên còn lại chỉ dừng lại ở mức độ tiềm năng và rất khó để họ có thể vươn lên một tầm cao mới.
Người Anh vốn rất tự hào về Premier League, giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh nhưng hiện tại, trên bảng xếp hạng của UEFA, Premier League đã bị La Liga qua mặt và bị Bundesliga đuổi sát gót. Trong đội hình tiêu biểu 2014 do UEFA công bố, đây là lần thứ 5 liên tiếp giải Ngoại hạng Anh chỉ đóng góp một đại diện duy nhất và đó lại là của “ăn hôi” từ La Liga.
Chưa hết, kể từ khi Ashley Cole lọt vào đội hình tiêu biểu năm 2010, đã 4 năm trôi qua chưa có bất kỳ cầu thủ nào mang quốc tịch Anh lọt vào danh sách cuối cùng. Đây thực sự là một cái tát cho niềm kiêu hãnh của đất nước luôn tự hào là quê hương khai sinh ra môn thể thao vua. Hàng năm, các câu lạc bộ Anh luôn nơm nớp lo sợ các tài năng sáng giá của mình bị các thế lực đến từ xứ sở đấu bò “cuỗm mất”.
Hè 2013, Gareth Bale – cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải đó đã đi theo tiếng gọi danh vọng của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Một năm sau đó, Luis Suarez với giải thưởng tương tự cũng nối gót khoác áo Barcelona. Và mùa hè tới, cái tên nào sẽ lại ra đi? Eden Hazard chăng? Có thể lắm chứ khi Real Madrid đang quan tâm tới tiền vệ người Bỉ một cách nghiêm túc.
Đổi lại, Premier League đón nhận những cầu thủ không tìm được chỗ đứng ở La Liga. Đó là Cesc Fabregas, Alexis Sanchez dẫu cả hai đều toả sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea và Arsenal. Quả thực, Ngoại hạng Anh đang dần đánh mất sức hút đối với các ngôi sao lớn và cả người hâm mộ. Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại thường chọn Real, Barca hay Bayern để phát triển sự nghiệp bởi ở đó khả năng chinh phục các danh hiệu cao quý cả tập thể lẫn cá nhân đều cao hơn hẳn.
Đáng báo động hơn, ngay trên quê hương của mình, các cầu thủ mang quốc tịch Anh đều dần dần đánh mất vai trò. Chelsea đang sống nhờ hơi thở của Diego Costa, Cesc Fabregas, Eden Hazard; Man City – đương kim vô địch trông chờ vào Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure; Arsenal đang phụ thuộc thái quá vào Alexis Sanchez… Đó thực sự là một hồi chuông báo động cho Liên đoàn bóng đá Anh.
Bóng đá xứ sở sương mù cần một cuộc cách mạng triệt để, đặc biệt về mặt chuyên môn để tránh bị tụt hậu. Hãy nhìn sang người Đức, họ đã dũng cảm làm lại từ đầu và chức vô địch World cup 2014 vừa qua chỉ là bước khởi đầu cho chu kỳ thành công mới của họ. Bóng đá Anh cũng cần phải như thế để tìm lại ánh hào quang khi xưa.