Khi đội tuyển Việt Nam giành vé vào trận bán kết AFF Cup và trận đấu lượt đi sẽ được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không biết bao nhiêu NHM đã đổ xô đến những địa điểm bán vé, trải qua rất nhiều vất vả, sự chen lấn... với mong muốn tìm mua bằng được cho mình một tấm vé để được tận mắt chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu. Dường như, đối với tất cả NHM Việt Nam niềm tin chiến thắng với giấc mơ chinh phục chiếc cúp đầu tiên của Bóng đá Việt Nam trong sân chơi Đông Nam Á giống như ngọn lửa âm ỉ, nay mới có dịp bùng lên mạnh mẽ.
Nhưng, đó vẫn chỉ là giấc mơ. Sau thất bại của đội tuyển, cánh cửa vào chơi trận chung kết cũng như đoạt cúp của đội tuyển Việt Nam đã nhỏ lại. Khi thua Thái Lan ngay trên sân nhà với 2 bàn không gỡ ở trận bán kết lượt đi, và trận lượt về trên đất chùa vàng, liệu Việt Nam có còn cơ hội để thay đổi tình thế?
Thua toàn diện trước người Thái, BHL không còn gì để biện minh cho sự yếu kém của các cầu thủ. Trận lượt đi, các tiền đạo bị khoá chặt, tiền vệ và hàng thủ của đội tuyển Việt Nam bị xé tan, không có một khoảng trống để triển khai các đợt tấn công. Lối chơi không sáng tạo, chủ yếu dựa vào hai cánh, thiếu sự đột biến ở từng cá nhân, thiếu người cầm chịch trận đấu. Thua trận, người ta càng nhớ đến Hồng Sơn, Sỹ Hùng, Công Minh... ở Tiger Cup 1998 và kể cả những cầu thủ đã nhúng tràm tại SEA Games 23 vừa qua... Những sai lầm từ các trận thua trước đó khi gặp người Thái không được BHL khắc phục, cứ thế, những lỗ hổng cứ dần lộ ra thể hiện ngay trong suốt 90 phút của trận đấu.
Không khí tràn ngập sắc đỏ của 4 vạn khán giả trên sân vận động Mỹ Đình vào đêm 24/01 "định mệnh" trở nên đìu hiu và khô quạnh trước cái rét của Hà Nội, ra về, nhiều người hâm mộ không còn muốn bàn luận điều gì. Giấc mơ vàng vẫn chỉ là giấc mơ, thua Thái Lan là điều mà những người hiểu biết một chút kiến thức về Bóng đá cũng có thể dự đoán được và không có bất ngờ xảy ra với họ. Cơn sốt vé của trận đấu giữa hai đội trước đó vài ngày làm cho khán giả phải chạy khắp nơi tìm cho mình một tấm vé bằng bất cứ giá nào để tận mắt chứng kiến trận đấu vốn được coi là trận cầu hấp dẫn nhất giải, để rồi ra về trong tâm trạng buồn tênh và thất vọng...
Mọi chuyện đã qua, cánh cửa vào chung kết của đội tuyển Việt Nam dường như đã khép lại, thêm một lần thất bại cũng chẳng sao bởi Bóng đá là như vậy. Đội nào mạnh hơn sẽ giành chiến thắng. Chẳng có lý do nào để đổi lỗi cho sự thiếu may mắn như lời ông HLV A. Riedl, hay thủ môn của đội bạn cướp mất chiến thắng... thật vô lý. Nhìn nhận đúng chính mình sẽ là giải pháp giúp người ta tiến bộ hơn, đừng làm cho khán giả lầm tưởng để rồi làm hàng triệu con tim chìm trong thất vọng. 10 năm trở lại đây, Bóng đá Thái Lan cứ một mình một ngựa, không có đối thủ tại khu vực. Điều đó, không biết có làm cho các Liên đoàn Bóng đá quốc gia trong khu vực đặc biệt là Việt Nam khỏi băn khoăn.
Sau lần vấp ngã, chắc hẳn BHL sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích để khắc phục những điểm yếu và hướng tới các giải đấu tiếp theo mà trước mắt là vòng loại Olympic 2008 vào tháng 2 tới đây.
Thế Thiện