Menu

Mặt trái của Olympic Luân Đôn 2012

Mặt trái của Olympic Luân Đôn 2012

10 Tháng Tám 2012

Mặt trái của Olympic Luân Đôn 2012

Trước tiên là lời chúc mừng dành cho Olympic Luân Đôn 2012, tuy nhiên cũng phải nhìn thẳng vào thực tế khi có một số ý kiến cho rằng phong trào Olympic quá vĩ đại cũng như nhiều khó khăn để có thể nắm bắt. Đối với tôi, rõ ràng rằng chỉ có một số ít thành phố trên thế giới có khả năng tổ chức được sự kiện tầm cỡ thế này.

Mỗi một cen- ti -mét ở Luân Đôn đều mang không khí của Olympic nơi có cả những mặt tốt và mặt xấu của thành phố đăng cai. Nói tới những tồn tại ở Olympic Luân Đôn, trước tiên phải nói tới vấn đề thực phẩm. Một điều chắc chắn rằng nước Anh được biết đến là một quốc gia có nền ẩm thực tinh tế, tuy nhiên với tôi và kỳ Olympic đầu tiên tại Luân Đôn lần này, tôi không có được cảm nhận về một nền văn hóa ẩm thực đa dạng.

Mỗi một sự kiện tôi tham dự, thức ăn đều rất tồi tệ. Điển hình là những chiếc bánh kẹp lạnh ngắt, dai ngoách, đôi lúc có những mẩu thịt mà tôi phải tự nhủ hãy cố gắng nhai.

Tôi đã từng xem thi đấu môn Cầu lông tại Wembley Arena, ngay cạnh Sân vận động Wembley. Sân vận động được xây lại năm 2007, nhìn rất đẹp. Còn Wembley Arena được xây năm 1934 và khiến người ta cảm thấy thích ngay cái nhìn đầu tiên. Wembley Arena cũng đã được cải tạo lại vào năm 2006, tuy nhiên hệ thống điều hòa không khí dường như không nằm trong hạng mục sửa chữa. Tôi thực sự cảm thấy nóng nực và mệt nhoài với hệ thống điều hòa không khí ở đây.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức Thế vận hội Luân Đôn sẽ xây một khu thi đấu mới cho Cầu lông và thể dục nhịp điệu gần O2, nơi diễn ra thi đấu môn thể dục dụng cụ và bóng rổ. Tuy nhiên do cắt giảm ngân sách, những môn này lại chuyển về Wembley Arena cũ.

Bên trong có 3 sân thi đấu cầu lông cho phép ta có thể theo dõi các trận đấu cùng lúc. Trong quá trình theo dõi những trận đấu thú vị tại đây, tôi quyết định tìm cái gì đó để ăn. Tôi tìm cho mình bánh sandwich và nước sốt, tuy vậy, tôi được thông báo rằng xuất ăn của tôi chỉ được một trong hai lựa chọn đó là hai trứng, rau spinach và bánh mì lúa mạch hoặc pho mát và hành tây với bánh mì trắng. Tôi đồng ý với thực đơn thứ nhất và đóng một dấu vào thẻ. Cô bán hàng dường như không hiểu tác dụng của tấm thẻ mà tôi sở hữu cũng như cách sử dụng nó.

Ngày tiếp theo, tôi quyết định tới trung tâm Luân Đôn để thăm quan các lễ hội chào mừng Thế vận hội. Tại Hyde Park, có một biển báo lớn với dòng chữ "Luân Đôn trực tiếp" có nghĩa là chúng ta có thể xem những gì đang diễn ra tại Thế vận hội trên những màn hình lớn. Và tôi đã thử theo dõi "Luân Đôn trực tiếp" vào ngay ngày đầu tới đây thế nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong có 25 phút và công viên thì vắng vẻ.

Một người phụ nữ đã than vãn với tôi rằng sau ngay đầu tiên kinh doanh rất tốt thì những ngày sau thực sự ế ẩm. Tôi cũng được giới thiệu về những ngôi nhà thân thiện với nhiều điều lý thú để đến thăm nhân Olympic Luân Đôn. Thế nhưng những ngôi nhà đó rất hiếm ở Luân Đôn và chỉ có vài căn ở gần Hyde Park.

Tôi cũng đã đọc thấy một bài báo về sự vận động của Tokyo cho Olympic 2020 và ngôi nhà Nhật Bản. Tôi tới để xem và nhận được một yêu cầu là phải có giấy mời để vào.

Sau đó, tôi qua làng Châu Phi và có cảm nhận rằng các quốc gia Châu Phi đều có mặt ở đây. Một số quốc gia bán đồ mỹ nghệ đặc trưng của quốc gia mình trong khi một số quốc gia khác thì giới thiệu hình ảnh thông qua du lịch. Bất giác, tôi có cảm nhận rằng mình tới Luân Đôn và muốn mua những đồ mỹ nghệ của Ruwandan..

Tôi cũng ghé qua làng Nga - nơi triển lãm các hình ảnh liên quan tới Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Tôi thấy triển lãm về Sochi 2014 và muốn vào xem tuy nhiên bị chặn lại từ cửa với lý do vé vào xem rất đắt. Trước đó, tôi đã nhận được lời khuyên vào xem nhà Nga vì nơi đó miễn phí.

Buổi tối đó, tôi tới công viên Olympic lần đầu tiên. Đây thực sự là nơi đồ sộ với số lượng người khổng lồ. Bỏ qua những phàn nàn của tôi trên đây, về cơ bản tôi hoàn toàn ủng hộ ban tổ chức Olympic Luân Đôn, trước tiến về việc giới hạn vé cũng như địa điểm được phép đến trên mỗi tấm thẻ của từng đối tượng khác nhau.

Olympic Park là ngôi nhà của SVĐ Olympic nơi diễn ra thi đấu của các môn Bơi, Bóng nước... Trung tâm báo chí chính, Trung tâm truyền thông quốc tế và làng VĐV (các địa điểm không mở cửa tự do). Một điểm tôi đánh giá cao tại Olympic Park là khu vực nhà hát ngoài trời với màn hình ti vi lớn để có thể theo dõi các sự kiện và ArcelorMittal Orbit được so sánh là tháp Eiffel thu nhỏ.

Tại Olympic Park còn có cửa hàng McDonald’s, nơi mà một người đã giới thiệu với tôi là lớn nhất thế giới. Riêng đối với tôi, tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi bước chân vào đó.

Tôi tới xem trận khúc côn cầu nữ giữa đội Mỹ và Argentina và đội Đức với Úc tại Riverbank Arena. Đây thực sự là một sân vận động dựng tạm rất tuyệt với nhiều màu sắc. Ban tổ chức cũng đã bố trí hết sức hợp lý để người xem có thể quan sát cận cảnh đường đi của bóng một cách dễ dàng. Tôi có một chỗ ngồi rất thoải mái với tầm nhìn tuyệt vời và giá vé theo tôi là rất hợp lý.

A.T (theo http://www.petergreenberg.com)

Print

Số lượt xem (822)/Bình luận (0)

Tags:

Comments are only visible to subscribers.