Đã thành thông lệ, trong 3 năm qua giải Bóng đá quốc tế Agribank Cup đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam. Tuy chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng đó là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thi đấu cọ xát với các đội bóng lớn, có thể kể ra như: Uzerberkitan, Barca, Porto, Iran... Giải năm nay cũng tưởng có sự góp mặt của những đội bóng lớn như vậy...
Cái tên Bahrain, đội bóng thiếu chút nữa đã góp mặt tại vòng chung kết Bóng đá thế giới 2006. Ngoài ra, Bahrain còn là đối thủ của thầy trò ông A. Riedl tại ASIAD 15. Nhưng một chút đáng tiếc, mọi dự định tốt đẹp của đội tuyển cũng như mong muốn của BTC, LĐBĐ Việt Nam và nhất là NHM đã không thành hiện thực bởi những đối thủ tưởng như là "ông lớn" đã thể hiện một diện mạo quá nhạt nhoà qua từng trận đấu và hoàn toàn trái với những gì họ tuyên bố trước giải.
Trong 3 vị khách mời trừ người Thái đã quá quen thuộc với khán giả cũng như tuyển Việt Nam, 2 đối thủ Bahrain, New Zealand chưa từng so tài, mọi thông tin chỉ biết qua báo chí. Và họ đã cho sang Việt Nam đội tuyển được lý giải là đội tuyển trong tương lai. Chưa thực sự hẫp dẫn cũng bởi nhiều lý do, trong đó công tác chuẩn bị tổ chức phần nào chưa thực sự chu đáo thể hiện ngay ở khâu mời các đội tuyển tham dự. Điều đó phần nào ảnh hưởng lớn đến sự kỳ vọng và dự định mong muốn, đúng đắn của NHM.
Đối với đội tuyển Việt Nam khi tham dự giải đấu này với 2 vị khách mời như vậy, chắc chắn thầy trò ông A. Riedl đã không học được nhiều như mong đợi đặc biệt trước thềm ASIAD 15. Có phần như lãng phí khi BTC, nhà tài trợ đã bỏ ra một số tiền cũng kha khá để đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển không hơn gì nếu không nói muốn nói là kém. Phải chăng đây là điều cần suy ngẫm không chỉ của riêng ai.
TT