Các môn thể thao này ngày càng đa dạng và biến đổi không ngừng. Có thể kể đến như: BMX, Free Style Football, Packour, Skate Board, Inline Skate, Brake Dance… Hãy cùng Tạp chí Thể thao tìm hiểu tại sao những môn thể thao đường phố này lại nở rộ trong cộng đồng trẻ tại Việt Nam đến vậy?
Trình diễn BMX ở vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội)
BMX (Bicycle Motor Cross - Xe đạp nghệ thuật)
Ra đời từ những năm 1960 tại Mỹ và du nhập vào Việt Nam từ khoảng 6 năm trước, BMX đã chinh phục khá đông bạn trẻ tập luyện.
BMX đòi hỏi người tập phải có thể lực, tính kiên trì, sức chịu đựng cao. Bạn phải bắt đầu làm quen với những động tác đơn giản như nhấc đầu xe tới khi xoay mình 3600, thả dốc hay tung mình trên không là cả một quá trình nỗ lực khổ luyện.
BMX được chia thành 2 nội dung chính là Racing (đua trên địa hình phức tạp như leo núi, gồ cát - đã được đưa vào thi đấu tại SEA Games vừa qua) và Free Style (kỹ năng biểu diễn). Ở Việt Nam chỉ phổ biến Free Style.
Xe đạp BMX về cơ bản giống xe đạp địa hình thông thường nhưng kích thước nhỏ hơn. Đầu xe và phanh được thiết kế đặc biệt, cổ xe xoay 3600 chân chống xe được tháo bỏ, có chỗ để chân ở 2 bánh trước và sau. Giá thành cho một chiếc BMX khá cao (6-7 triệu), các loại xe chất lượng kém hơn thì chiều cao xe, độ dày của lốp không được chuẩn, khó có thể biểu diễn được các động tác kỹ thuật phức tạp.
Free Style Football (Tâng bóng nghệ thuật)
Khác với bóng đá truyền thống, tâng bóng nghệ thuật chú trọng phô diễn các kỹ thuật khống chế bóng điêu luyện thông qua các bộ phận của cơ thể gồm: tay, chân, lưng, vai, đầu. Chỉ cần người chơi có niềm đam mê với trái bóng, một đôi giầy tốt và một khoảng không gian vừa đủ là đã có thể thỏa sức sáng tạo vì đặc trưng chủ yếu của tâng bóng nghệ thuật chính là tự do sáng tác.
Nghệ thuật tâng bóng trở nên phổ biến khi hàng loạt các danh thủ nổi tiếng thế giới đã áp dụng cả trong tập luyện và thi đấu như: Pele, Maradona, Ronaldinho, David Beckham, Zidane...
Tại Việt Nam, cái tên đầu tiên người hâm mộ nghĩ đến chính là VĐV Nguyễn Hoài Nam với biệt danh Nam “The Man”. Anh là một trong những “tượng đài” của môn nghệ thuật tâng bóng thế giới, từng đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế và là người tiên phong đưa bộ môn này tới nước nhà (năm 2007). Cùng với sự thành lập của nhóm ATW tại Hà Nội (2008) thì một diễn đàn với tên gọi bongdanghethuat.com cũng ra đời đã giúp người hâm mộ đến gần hơn với môn thể thao này. Nổi bật trong nhóm ATW là VĐV Đỗ Kim Phúc (vô địch) và VĐV Đoàn Thanh Tùng (á quân) tại Giải vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á 2013.
Trình diễn Skate Board trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng)
Skate Board (Trượt ván nghệ thuật)
Skate Board khởi nguồn từ trò chơi lướt sóng bãi biển tại Mỹ (năm 1950) khi họ nghĩ cách lắp thêm bánh vào trục của ván trượt để chơi trên bờ khi mùa đông đến không thể lướt sóng được.
Du nhập vào Việt Nam từ năm 2000 và trở thành môn thể thao rất được yêu thích nhưng không phải ai cũng dễ dàng chơi được. Thậm chí bạn phải rất “gan lì”, dám chịu đau, việc xây sát chân, tay, chảy máu, trật cổ chân, bong gân là rất phổ biến. Phải mất một thời gian khá dài để có thể làm quen với ván trượt, rồi thăng bằng đi trên ván nhuần nhuyễn thì mới học tiếp động tác trượt zic zắc và có thể chuyển qua các động tác kỹ thuật khó hơn như nhảy, bay, lướt trên ván.
Đầu tư cho niềm đam mê này cũng cần kha khá kinh phí. Một bộ ván (chủ yếu là hàng nhập từ Mỹ)gồm đầy đủ các bộ phận như ván, trụ bên dưới ván, bánh xe ngót (5-7 triệu), chưa kể đến việc các phụ kiện đi kèm như: giầy bệt, găng tay, bao đầu gối... Nếu bạn sử dụng những chiếc ván của Trung Quốc sản xuất, tuy giá thành thấp nhưng ván dễ gãy làm đôi và có thể gây ra tai nạn nguy hiểm khi tiếp đất.
Inline Skate đang trở thành môn thể thao “thời thượng” của giới trẻ
Inline Skate (Trượt Patin 1 hàng bánh)
Xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu nhưng mới thực sự bùng nổ khoảng 3-4 năm gần đây. Có nguồn gốc từ phương Tây, các bạn trẻ Việt Nam dường như đang bị cuốn vào các bước trượt kỹ thuật qua đôi giầy với “4 bánh xe 1 hàng dọc” này.
Inline Skate được chia thành các thể loại như: Slalom (trượt qua hàng cốc mà không làm bị đổ), Slide (chạy đà nhanh và thực hiện động tác thắng đẹp và khó), Speed (đua tốc độ tối đa), Speed Slalom (chạy 1 chân zic zac qua hàng cốc), Downhill (trượt từ dốc cao xuống), Freeride (nhảy vượt chướng ngại vật) và Aggressive (nhảy qua lòng máng, thanh sắt, bờ thành, vượt bậc cầu thang)... Đây là thể loại nguy hiểm nhất và rất ít người tập luyện ở nước ta.
Người chơi cũng cần trang bị một đôi giầy Patin và một bộ đồ bảo hộ. Mức giá cho mặt hàng này cũng vô cùng phong phú về giá cả, màu sắc cũng như kiểu dáng, dao động từ 1 tới…15 triệu đồng.
Ngọc Anh
Theo tapchithethao.vn