Không ít lần tôi nhận được những email mang đầy nỗi nhớ quê nhà của những người bạn ở xa, trong đó, nhiều người tâm sự rằng họ “thèm” đứng trước biển, “thèm” được ngắm hoàng hôn nơi công viên Biển Đông…
Là nơi giao nhau giữa náo nhiệt mà bình yên, giữa tấp nập, vội vã mà thong dong, Bạch Đằng vì thế mà trở thành cung đường đặc biệt của Đà Nẵng.
Nếu đường Bạch Đằng ghi khắc lòng người bởi những nhịp cầu độc đáo nối đôi bờ sông Hàn thì con đường song song - Trần Phú - lại níu hồn người bởi những điều thi vị rất riêng, lặng lẽ lẩn khuất trong từng thước đất.
Không ồn ào như Hoàng Diệu hay hoa lệ như Bạch Đằng, đường Lê Lợi như một cô gái giản dị, khiêm nhường nhưng ẩn sau đó là một chút duyên thầm, nhẹ nhàng mà sâu lắng.