Một Atletico chủ động, khó chịu, và khó lường
Với những người không thích xem La Liga, những người ít xem Atletico thi đấu, sẽ có một suy nghĩ có thể được hình thành. Đó là sự thành công của một đội bóng yếu thế như Atletico chắc hẳn phải đến từ lối chơi phòng ngự số đông, phản công chớp nhoáng. Nhưng có vẻ, để chơi tốt thì đây là một phương thức, còn để một đội “chẳng là ai” bỗng dưng tranh chấp ngôi vô địch suốt 38 vòng, rồi vào tới cả chung kết Champions League, thì bí quyết không hề đơn giản như thế. Atletico là một đội bóng đa sắc màu, họ tùy cơ ứng biến trước từng đối thủ, với nền tảng cơ bản là một thứ bóng đá có chiều sâu.
Tại sao nói Atletico có chiều sâu? Trận chung kết với Real là một minh họa rõ ràng. Atletico không giữ an toàn bằng việc đóng quân dày đặc quanh vòng cấm, họ không cầu hòa. Họ cũng không trông chờ vào những cú phất bóng dài và sự càn lướt của tiền đạo để lên bóng. Họ đá có đường nét, cầu thủ của họ phối hợp, tranh chấp, xử lý, mọi thứ đều tự tin, đầy nhuần nhuyễn, kết nối từ dưới lên trên. Tư duy và động tác của họ đều hợp lý, mạch lạc, cho thấy sự rèn luyện, chuẩn bị hết sức khoa học, kỹ càng, phát huy tối đa khả năng tiếp nhận và thực hiện ở trình độ của các cầu thủ trong đội.
Atletico không giống một chú ngựa ô chuyên gây bất ngờ, họ là một chú ngựa đua thực thụ. Atletico không đi đến cuối bằng may mắn, bằng sự tiêu cực, họ chiến đấu sòng phẳng, tự giành giật lấy những cơ hội. Họ không phải Hy Lạp của EURO 2004 hay Hàn Quốc của World Cup 2002, họ là Atletico của 2014, một phiên bản bóng đá đầy mới mẻ, họ viết nên những câu chuyện với kịch bản kỳ lạ, cùng một vị huấn luyện viên cũng kỳ lạ không kém, họ từ nơi khuất bóng bỗng “nhảy ra” để tắm bằng ánh sáng. Họ không phụ thuộc vào ngôi sao, bản thân họ có một năng lượng tập thể thuộc loại tốt nhất châu Âu, họ thắng bằng năng lượng ấy chứ không phải chỉ bằng Costa, Koke, Gabi,… hay bất kỳ ai khác.
Bayern đang trên đỉnh sau cú ăn ba mùa trước. Real là đội đã biến Bayern thành cựu vô địch với màn vùi dập 5 bàn không gỡ. Bayern có một rừng ngôi sao, Real thì có những siêu sao, nhưng một Atletico với lực lượng “trung trung” lại khiến Real chật vật còn hơn cả đối đầu với Bayern. Atletico thua xa tít tắp các ông lớn về chất lượng đội hình, nhưng họ đã vượt mặt cả Barca lẫn Real để lên ngôi ở giải quốc nội. Atletico mất hai trụ cột cho trận chung kết, nhưng họ vẫn khiến các cổ động viên Real phải trải qua 90 phút đầy lo âu, sợ hãi. Một cách cô đọng, thì đây chính là đội bóng xuất sắc nhất mùa này nếu đặt lên bàn cân so sánh về xuất phát điểm. Huấn luyện viên của họ đương nhiên cũng cần được vinh danh, so với các đồng nghiệp, những gì Simeone làm được chỉ gọi được bằng hai chữ “thần kỳ”.
Simeone sẽ còn tiến xa
Một người như Simeone cần được dành cho những thử thách lớn, những cơ hội lớn. Chỉ mất một năm để ông đi từ chiếc cup Europa League đến vị thế một huấn luyện viên khiến tất cả trầm trồ. Nếu như chiếc cup của một năm trước cùng Siêu cup sau đó khi hạ Chelsea vẫn không khiến Simeone quá nổi bật, thì bước nhảy vọt của Atletico mùa này “giống như một vụ nổ”. Đó là vụ nổ làm vỡ đi những bức tường định kiến, những thứ tự quen thuộc của bóng đá trong thời đại kim tiền, cũng là vụ nổ tẩy sạch quá khứ, đưa Atletico lột xác như một đội bóng mới cần được xem, cần được yêu mến, cần được hâm mộ.
Nếu Atletico đóng vai một “thiếu gia” như Man City hay PSG thì sự hào hứng có thể tăng, song sự cảm phục đối với họ sẽ không được như bây giờ. Chẳng ai tin, chẳng ai có cơ sở nào, chẳng ai nghĩ họ lại có thể vươn cao đến vậy, chỉ với những con người đó, ngay trước mặt hai gã khổng lồ vượt trội về mọi mặt. Họ trực tiếp loại Barca khỏi cả hai giải đấu danh giá nhất đối với một câu lạc bộ Tây Ban Nha. Tất cả khoảng cách giữa Messi, Iniesta, Fabregas,… so với dàn cầu thủ Atletico, tất cả chênh lệch về độ hùng vĩ của Nou Camp so với lịch sử của Vicente-Calderon, tất cả đã bị xóa nhòa, bị Simeone “chà đạp” với một thái độ hiên ngang, một nghị lực mạnh mẽ, một tinh thần sắt đá. Bọn họ đã đối diện với những người khổng lồ ở cùng một độ cao, cùng một sức mạnh, không phải từ phía dưới đánh lên, và đấy là một điều không tưởng.
Hầu như, mà gần như chắc chắn, chưa từng thấy một huấn luyện viên nào có thể khai quật, mài dũa những cái tên phần lớn vô danh trở thành một nhà vô địch chỉ sau hai mùa như Simeone. Dưới bàn tay của ông, những anh hùng địa phương, những chàng trai trẻ, những cầu thủ trung bình như chạm vào một đẳng cấp khác, đá bóng theo cách của những ngôi sao hàng đầu, nó đập ngay vào mắt khán giả, ấn tượng và hiếm gặp. Atletico của Simeone được ngợi ca vì với bối cảnh bóng đá hiện nay, với các cuộc “chạy đua vũ trang” sặc mùi tiền bạc, với những vinh quang dựa trên chủ nghĩa độc quyền và sức nặng ngôi sao, thì đa số khán giả đã không còn mộng mơ về một “cái gì” giống như Atletico xuất hiện. Nhưng, thế đấy, họ đã ở đây rồi.
Tất nhiên, ở một góc nhìn hiện thực, Atletico vẫn sẽ chỉ nằm ở “nhóm hai” nếu họ không thoát khỏi sự nghèo nàn về vật chất, về sức hút, về khả năng xây dựng đội hình dài lâu bằng các mảnh ghép chất lượng. Simeone của mùa tới sẽ có thêm những công việc phải làm để nâng cấp đội bóng, bởi trận thua Real vừa rồi vẫn chỉ ra những yếu điểm của Atletico - một đội bóng “chưa lớn”, cho dù họ đã đá quá hay. Tấm gương về Dortmund của Klopp còn đó, khi bạn phải xuất phát từ những bậc thang thấp hơn, nhưng luôn bị kẻ khác cướp đi những gì tốt nhất.
Chính bản thân Simeone cũng có thể bị “cướp đi” như thế. Với triết lý đã thể hiện, với đỉnh cao của sự khôn ngoan, thực dụng mà vẫn bao hàm một đường lối phát triển con người cực kỳ rành mạch, quy củ, ông đang dần là nỗi thèm khát của rất nhiều câu lạc bộ. Simeone không phải một huấn luyện viên kén chọn, ông không đòi hỏi những cá nhân ưu tú và máy móc với chiến thuật nào. Mẫu người như ông hứa hẹn sẽ thành công ở nhiều kiểu môi trường, nhiều kiểu mục đích, tham vọng. Không thể lên ngôi ở châu Âu, song cũng không quá nếu nói rằng, Simeone là huấn luyện viên sẽ được nhắc tên nhiều nhất, đóng vai trò lớn nhất trong kết quả của đội bóng mùa giải vừa qua. Trong tương lai không xa, ông hoàn toàn có thể sánh vai trong top những chiến lược gia tài ba nhất, đắt khách nhất trên thế giới.