Champions League mùa giải 2003 -  2004 chứng kiến cảnh FC Porto tàn phá những "gã khổng lồ" để lên ngôi. Tại UEFA  Cup, đội bóng chưa từng giành cúp Valencia cũng bước lên đài vinh quang. Và đến  khi người Hy Lạp tiếm ngôi vị số 1 châu Âu tại Bồ Đào Nha hồi mùa hè, khán giả  vội nghĩ bản đồ bóng đá châu Âu đã được vẽ lại. Nhưng chỉ vài tháng, sau những  ngày tươi đẹp đó, hình ảnh các nhà vô địch mới thảm hại làm sao.
 Vượt qua quỷ đỏ Manchester với tổng tỷ số  4-2 tại vòng đấu loại trực tiếp, đội bóng thành phố cảng Oporto bắt đầu chiến  dịch tìm kiếm danh hiệu ở giải đấu cao nhất châu Âu cấp CLB sau gần 20 năm. Dấn  thêm bước nữa tại vòng tứ kết, Porto hạ nhà vô địch Pháp Olympique de Lyon, rồi  Deportivo ở bán kết, trước khi bắn nát khung thành Monaco trong trận chung kết  tại Arena (Đức). FC Porto đã lên ngôi mà hầu như không cần đến một ngôi sao tầm  cỡ nào trong đội hình. Chỉ với vị tướng tài Jose Mourinho - người từng đưa họ  đoạt UEFA Cup 1 năm trước đó - và tiêu chí: thắng bằng mọi giá. Nhưng 5 tháng  sau bữa tiệc Arena ngày 26/5, Porto "rớt giá" thê thảm. Họ thua cả Chelsea lẫn  PSG tại lượt đi vòng bảng Champions League và chỉ hòa trên sân nhà trước một  CSKA Moskva không xứng tầm. Chỉ được 2 điểm sau 4 lượt đấu, Porto đang đứng cuối  bảng H và nguy cơ bị loại của đội ĐKVĐ đang rất gần. Người Porto đổ thừa thất  bại cho sự ra đi của HLV Mourinho, nhạc trưởng Deco, rồi hậu vệ Carvalho,  Ferreira - những con bài chiến lược. Nhưng lý do này vẫn chưa thuyết phục bởi  tầm vóc của nhà vô địch đâu chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân.
 Valencia - đội đương kim giữ cúp UEFA là  một trường hợp tương tự. Được bổ sung đáng kể về lực lượng, nhưng Valencia thua  3 hòa 2 trong 5 trận gần đây tại giải VĐQG Tây Ban Nha La Liga (kém đội đầu bảng  Barca đến 11 điểm chỉ sau 10 vòng đấu). Tệ hơn tại Champions League, Valencia  thua đội nhì bảng G Bremen đến 5 điểm khi vòng bảng chỉ còn 2 lượt đấu nữa. 
 Ở cấp độ đội tuyển, sự xuống dốc của nhà  vô địch châu Âu Hy Lạp đã được dự báo trước. Lối đá "chém đinh chặt sắt" của các  chiến binh Athens đã đưa họ lên ngôi tại Bồ Đào Nha, nhưng phần nhiều là do các  đối thủ như Bồ Đào Nha, Czech và Pháp... đã "coi thường" Hy Lạp. Tuyển Hy Lạp đã  mau chóng trở lại mặt đất sau khi trở về từ Bồ Đào Nha. Tại vòng loại World Cup  2006, Hy Lạp vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và đang phải đứng áp chót bảng 2  khu vực châu Âu. "Thánh sống" Otto Rehhagel vẫn còn nhưng lối đá của ông truyền  cho Hy Lạp đã không còn đánh lừa được ai. 
 Trước khi Lyon 2 lần liên tiếp (tại ba mùa  giải gần đây nhất) bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue I, "ngai vàng" của giải  vô địch Pháp trong hơn một thập niên qua liên tục thay đổi chủ. Giới mộ điệu  bóng đá Pháp cho rằng, đó là do chưa có đội bóng nào đạt tới "tầm" của nhà vô  địch. Một đội bóng lên ngôi nhưng lại nhanh chóng rơi vào thoái trào sau đó thì  khó thể nói đến chuyện đẳng cấp. Hy Lạp, Porto, Valencia... đã và đang là những  phiên bản của nhau chỉ vì "thời thế" đã đưa họ trở thành nhà vô địch.