Vậy chiến thuật bố trí một tiền vệ trụ về đá trung vệ có tác động như thế nào đến lối chơi của một đội bóng?
1. Thuận lợi
Thứ nhất
Tuyến giữa đông thêm 1 người, tức là thêm một điểm nhận bóng, tăng thêm sự liên kết giữa các tiền vệ trung tâm.
Không khó để nêu ra ví dụ: Sergio Busquet trong sơ đồ 4-3-3 tiki-taka của Barca – một sự cách mạng về chiến thuật mang dấu ấn của Pep Guardiola. Gần đây nhất là De Rossi của Italia trong Euro 2012 – sản phẩm ý tưởng của Cesare Prandelli. Tam giác Sergio Busquet – Iniesta – Xavi trong trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Guardiola là một ví dụ thành công về tỷ lệ kiểm soát bóng. Trong đó Sergio Busquet thường xuyên thay đổi vị trí, khi thì là một trung vệ thòng, khi thì là một tiền vệ phòng ngự, đội hình 4-3-3 có thể chuyển thành 3-4-3 vô cùng ảo diệu.
Thứ 2
Việc hoán đổi vị trí của trung vệ và tiền vệ trung tâm sẽ tạo ra khoảng trống cho các đồng đội xung quanh.
Điển hình như: Trong trường hợp một tiền vệ trung tâm tổ chức lối chơi ở phía trên bị kèm chặt, trung vệ có thể dâng cao hoán đổi vị trí cho tiền vệ trung tâm để cho tiền vệ trung tâm tạm thời lùi về phía sau, làm cho đối phương khó khăn hơn khi kèm người. Tiền vệ tổ chức lối chơi sau khi được “tự do” sẽ nhận lại bóng và phát động tấn công.

Thứ 3
Các đội bóng đá có lối chơi phòng ngự phản công với hàng phòng thủ lùi sâu có thể tận dụng khả năng chuyền xa của các hậu vệ “ảo”, vốn phải làm nhiệm vụ phân phối bóng khi đá tiền vệ trung tâm để phát động những đường chuyền dài vượt tuyến, tăng sự hiệu quả trong các đợt phản công nhanh. De Rossi và Martinez là một minh chứng mà bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào cũng biết.
Nguyên tắc điểm 10 cũng không bỏ qua cho xu hướng chiến thuật này, không có gì là hoàn hảo khi việc đưa tiền vệ trung tâm xuống đá trung vệ cũng có những bất lợi nhật định.
2. Bất lợi
Thứ nhất
Việc trung vệ cầm bóng và giữ bóng nhiều sẽ dẫn đến tăng nguy cơ mất bóng ở khu vực nguy hiểm phía trước cầu môn, nhất là khi đối phương nắm bắt được lối chơi này và tổ chức áp sát trung vệ dâng cao ngay từ khi phát động tấn công.

Thứ 2
Khả năng phòng ngự, tiền vệ được kéo về đá vị trí trung vệ đa phần có khả năng phòng ngự kém hơn so với trung vệ kiểu mẫu. Để có thể thực hiện tốt vai trò này, cầu thủ cần phải có hiểu biết về chiến thuật cực tốt để nắm bắt được yêu cầu của việc chơi trung vệ đơn thuần, ngoài ra cần hiểu được vai trò “mới” mình nắm giữ để có thể lên công về thủ nhịp nhàng.
Vậy với một tiền vệ trung tâm có đầy đủ kỹ thuật xử lý bóng khéo léo, di chuyển, chạy chỗ hợp lý sẽ là át chủ bài trong việc tăng cường khả năng tấn công và kiểm soát bóng.
Từ phân tích trên, chúng ta cũng có thể giải thích được tại sao các tiền vệ trung tâm đang là những mục tiêu săn đuổi của các đại gia lớn như Man City, Barcenola, Real Mandrid, Arsenal, Cheasel,.. Một số tiền vệ tiêu biểu như: Cec Fabregas, Javi Martinez, Sergio Busquet hay De Rossi.
Theo sanchoi.com.vn