Ngoại trừ sự cải thiện về tinh thần qua quá trình tập huấn, cũng như có đôi chút tiến bộ về mặt chuyên môn, nhưng vẫn chưa đủ để tạo niềm tin khi đặt chân đến SEA Games 27. Cái lo lớn nhất là dễ rơi vào chu kỳ tập luyện như từng vận hành và thất bại trước đây, đó là thi đấu tập huấn rất nhiều, nhưng đến giai đoạn cuối lại tập “chay”, từ đó, cầu thủ dễ mất phong độ. Hiện tại, chúng ta chỉ mới xác định thi đấu tập huấn ở BTV Cup, sẽ kết thúc vào đầu tháng 11. Và sau đó là gì thì còn để trống.
Điều lo thứ hai là chất lượng các trận tập huấn chưa tốt. Các đối thủ mà U23 Việt Nam vừa gặp tại Hungary rõ ràng quá yếu, tương tự như vậy là 2 khách mời ở giải quốc tế trên sân Thống Nhất vừa qua. Không gặp những đối tượng thực sự mạnh, chúng ta chưa bộc lộ hết các hạn chế trên sân.
Một điều rất rõ ràng, đá giải hoàn toàn khác xa với đá tập. Nếu gặp U23 Việt Nam trong lúc này rất dễ đối phó, các đội sẽ tập trung phá sức trong 60 phút đầu, sau đó điều chỉnh con người để gây khó khăn cho chúng ta chứ không chơi “xả láng” ngay từ đầu.
Trong khi đó ở trên sân, hàng tiền vệ chỉ có Văn Quyết và Mạnh Dũng là đủ sức cầm trịch trận đấu. Những tuyến khác hiện tại vẫn còn nhiều điểm cần điều chỉnh. Ngay cả vị trí tiền vệ trụ và cặp trung vệ còn rất mong manh, nhưng việc chưa gặp đối thủ mạnh nên chưa lộ hết yếu điểm mà thôi.
Ở SEA Games, chúng ta sẽ gặp Singapore vốn mạnh về thể lực và đá bóng dài, Malaysia có sở trường phòng ngự phản công, Thái Lan thì rất đồng đều, Indonesia vốn có nền tảng thể lực mạnh…
Thế nên, tôi nghĩ ở SEA Games 27, nếu vào đến bán kết đã là thành công với đội tuyển U23 Việt Nam rồi. Mục tiêu huy chương vàng chỉ nhằm để phấn đấu chứ rất khó đạt được.
Theo sggp.org.vn