Đã rất lâu, lâu lắm rồi tôi mới lại tham gia một cuộc chạy đua. Thật ra tôi đã nghĩ rằng lần cuối cùng mình còn đứng cầm một chiếc huy chương cho môn chạy bộ là sau một cuộc chạy thi hồi lớp 8. Hồi đó tôi khá nhút nhát và nặng chỉ có 29kg, nên việc chạy 10 dặm (tức 16km) một ngày là không thành vấn đề. Kể từ sự kiện đó, tôi đã lớn lên, và mặc dù việc chạy bộ vẫn luôn nằm trong thời gian biểu thường ngày của tôi, nhưng việc chạy thi thì chưa một lần.
5 năm về trước tại London, tôi vô tình chạy đến 15 dặm (24km) chỉ vì mải ngắm cảnh. Hôm đó khá vui, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, tôi cảm thấy đau nhức không thể chịu nổi. Chắc là cái hông của tôi đã gặp vấn đề gì đó, tôi không biết nữa. Và nó đã không để tôi được yên, suốt mấy năm qua, thỉnh thoảng nó lại khiến tôi choàng tỉnh ngay giữa giấc ngủ vì đau đớn, tất cả chỉ vì một lần chấn thương.
Hơn nữa, tôi cũng phải đi làm cả ngày cuối tuần, mãi cho đến gần đây mới thôi, vì thế việc chạy đua không còn nằm trong thời gian biểu của tôi nữa.
Nhưng giờ là lúc tôi phải thay đổi. Chân tôi đã lành. Tôi đã nghỉ vài tháng không chạy rồi, giờ đây tôi có một huấn luyện viên tốt nhất trên đời, người sẽ giúp tôi lấy lại phong độ của mình, anh ấy là Mark Langowski. Chúng tôi sẽ tiến hành từng bước một. Mục tiêu của tôi là hoàn thành 3 cuộc chạy tất cả để làm từ thiện, mỗi một cuộc chạy luôn duy trì tốc độ 8 phút một dặm.
Vì đã lâu không chạy nên ở buổi chạy đầu tiên, tôi bắt đầu bằng cách chạy ¼ dặm (0,4km), đi bộ ¼ dặm, chạy ½ dặm (0,8km), đi bộ ¼ dặm, và cuối cùng, chạy ¼ dặm rồi đi bộ ¼ dặm. Tôi giữ cho tốc độ chạy luôn rơi vào khoảng 8 phút một dặm. Những ngày sau đó, tôi không cảm thấy cơn đau nào cả.
Ở lần chạy tiếp theo, tôi chạy ngắt quãng bằng cách thực hiện ¼ dặm đi bộ xen giữa những cuộc chạy ½ dặm, ¾ dặm, 1 dặm, và kết thúc bằng ¼ dặm đi bộ. Lần này, tôi cảm thấy hơi đau một chút và phải đợi một tuần nữa mới chạy tiếp được.
Lần cuối cùng, tôi cũng chạy ngắt quãng với ¼ dặm đi bộ xen giữa 1,25 dặm, 1 dặm, ¾ dặm, ½ dặm và ¼ dặm. Tổng cộng là gần 4 dặm tất cả.
Mark cũng cảnh báo tôi rằng những người chạy bộ thường tự thưởng mình bằng rất nhiều thức ăn, vì thế tôi luôn kiểm tra kỹ lưỡng việc ăn uống của mình.