Bóng đá như hai bộ mặt cuộc đời. Vinh quang và tủi nhục luôn song hành. Và Brazil là đội bóng mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Từ hai kỳ World Cup Espana 82 và Mexico 86, dưới sự dìu dắt của HLV Tele Santana, Selecao với "thế hệ vàng" gồm các ngôi sao bậc thầy về kỹ thuật như Socrates, Zico, Falcao, Eder, Junior, Careca, Branco...đã trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, mang tính cống hiến, họ chỉ biết lao vào vòng cấm địa của đối phương để ghi bàn kể cả các hậu vệ mà nhiệm vụ chính là phòng thủ để giữ sạch lưới đội nhà.
Ngày đó "Các vũ công Samba" đá bóng hồn nhiên, không tính toán, và lãng mạn theo kiểu ngẫu hứng. Thậm chí họ bỏ mặc cho ngôi sao thầm lặng Paolo Rossi của tuyển Ý mặc sức tung hoành, kể cả khi danh thủ này ghi cú hattrick vào lưới Brazil sau khi Socrates và Falcao kịp ngược dòng gỡ hòa 2-2 cho đội nhà. Brazil vẫn say sưa tấn công, và dường như khái niệm phòng thủ ngày ấy không có trong tư tưởng các cầu thủ xứ Samba. Để rồi 4 năm sau, trên đất Mexico, cũng những con người ấy cùng hai ngôi sao trẻ Careca, Branco họ một lần nữa phải rời cuộc chơi World Cup giữa chừng tại Tứ kết, sau thất bại tức tưởi trước Pháp của Platini trên chấm phạt đền luân lưu.
Selecao hai lần thảm bại phũ phàng, nhưng người ta cứ nhắc mãi lối đá tấn công hào hoa của họ, hơn là ca ngợi chiến công của Ý hay Pháp năm xưa. Vì tất cả điều đó thuộc về cảm xúc. Mà cảm xúc thì luôn khiến người ta nhớ lâu hơn dù nó đẹp trọn vẹn, hay buồn dang dở.
Mãi cho đến World Cup USA 94, trên đất Mỹ, Brazil với cặp trung phong nhỏ con Romario-Bebeto cùng hàng tiền vệ và hậu vệ vững chắc, đầy tính thực dụng dưới quyền chỉ đạo của HLV Parreira, họ lên ngôi vô địch lần thứ 4. Để rồi 8 năm sau trên đất Hàn-Nhật, họ đoạt kỷ lục về số lần vô địch khi có lần thứ 5 hạnh phúc nâng cao chiếc Cúp vàng FIFA.
Một Brazil đá cống hiến, đẹp mắt để phục vụ niềm đam mê quả bóng tròn của khán giả mộ điệu nhưng luôn thất bại dưới triều đại HLV Tele Santana. Và một Brazil thực dụng biết khi nào tấn công đẹp mắt, khi nào phòng thủ vững chắc dưới thời hai HLV Pareira và Scolari đã đem đến cho khán giả hai niềm vui ngất trời và hai nỗi buồn tê tái về bóng đá. World Cup 82 và 86, Brazil với thứ bóng đá đẹp ngẫu hứng đến độ làm....tan nát cõi lòng khán giả vì thất bại. World Cup 94 và 2002, Brazil đá hiệu quả hơn, cân bằng từ công đến thủ để đi đến chiến thắng một cách hợp lý, vừa thỏa mãn niềm vui cho khán giả, vừa đem danh tiếng về cho đội nhà.