Những ai may mắn có mặt trên SVĐ Mỹ Đình tối qua, chắc đều có chung cảm giác hụt hẫng pha chút choáng váng khi chứng kiến cầu thủ đội bạn trong một tình huống tưởng chừng vô hại ở phút 88, đã ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1.
Viễn cảnh về một trận hoà tiếc nuối (như đã từng xảy ra) ở những giây phút cuối hiển hiện trước mắt. Tuy không đến nỗi đặt dấu chấm hết, bởi kết quả hoà cũng đã đủ để chúng ta đi tiếp, nhưng chắc hẳn, với 3 vạn CĐV cuồng nhiệt, không quản mưa gió tới sân nhiệt tình cổ vũ, lại thêm sự thể hiện khá thuyết phục của các chàng trai Olympic Việt Nam trong suốt cả trận đấu thì chia điểm với Indonesia là điều khó chấp nhận.
Nhưng rốt cuộc Olympic QG cũng có được cú sút xa quý hơn vàng của Vũ Phong (17) ở phút bù giờ cuối cùng. Ngoài việc mang về chiến thắng - khẳng định cơ hội lịch sử của BĐVN, khi lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ Thế vận hội- còn giúp tiền vệ của Bình Dương lập cú đúp và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Có thể nói, cú sút ấy không chỉ của riêng Vũ Phong, giá trị của nó không còn mang tính thời điểm, bởi ý nghĩa vô cùng quan trọng...
Thứ nhất, trong bối cảnh các đội bóng khác, kể cả Thái Lan, đều không có kết quả tốt tại vòng loại Beijing 2008, việc Việt Nam trở thành đội duy nhất, đại diện Đông Nam Á thi đấu ở vòng sau với các đại gia của Châu lục như Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản... là lời khẳng định (dù vẫn còn sớm) cho cả quá trình nỗ lực, cố gắng vừa qua? Nếu như thành tích của đội tuyển chính là thước đo trình độ phát triển của một nền Bóng đá, vậy trận thắng Indonesia khép lại một chặng đường khả quan của Olympic Việt Nam, liệu có cho ta thấy điều gì sau hơn nửa thập kỷ tìm đường lên chuyên của nền Bóng đá nước nhà?
Không ai phủ nhận, ở Việt Nam, Bóng đá có một vị trí, ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện rõ qua tình cảm của NHM và sự quan tâm của báo giới. Nhưng cũng vì thế, sức ép đối với những người làm Bóng đá ở Việt Nam mà cụ thể ở đây là: LĐBĐVN, BHL và tập thể các cầu thủ là không hề nhỏ.Vì vậy, với chiến thắng này, chúc ngài HLV trưởng Riedl sau niềm vui chiến thắng bệnh tật, hãy cùng các học trò, phát huy khí thế, để mang lại niềm vui chung cho hơn 80 triệu CĐV Việt Nam tại SEA Games 24 trên đất Thái.
Cuối cùng, đừng quên chúng ta vẫn còn đang gượng dậy sau cơn bạo bệnh Tiêu cực, vì chữ Sạch, BĐVN đã có lúc phải tạm dứt ruột, hy sinh những cầu thủ ưu tú nhất của mình. Nhớ và nghĩ vậy mới thấy thành quả của những người đóng thế vai giá trị biết bao. Nỗ lực trong sự tự tin đáng kinh ngạc của họ đã đáp lại niềm tin yêu của NHM bấy lâu và quan trọng hơn, các cầu thủ Olympic QG đã cho thấy, không phải như một số ý nghĩ tiêu cực hồi hậu SEA Games 23, chiến thắng này đã thể hiện tiềm năng, sức mạnh rất đáng tự hào của Bóng đá nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung.
L.C.H