Trước hết, hãy nhắc lại câu chuyện của “thầy” Trần Văn Phúc và lứa “học trò” Hà Hoàng Đảm, Mai Tiến Thành, Đồng Huy Thái, Mai Xuân Hợp, Hoàng Đình Tùng... ở CLB Thanh Hóa mùa giải 2007. Lúc bấy giờ, tiền tài trợ từ Halida chỉ một vài tỷ, “không bõ bèn gì” so với cả làng. Các cầu thủ nói trên lại mới “vươn vai” từ tuyến trẻ, lần đầu được “hít thở” không khí V.League nên không tránh khỏi cảm giác “ngợp”. Thầy - trò gắn bó với nhau từ những ngày gian khó, chung một chuyến xe mỗi bận thi đấu xa nhà rồi lại “chung mâm” trong nhà ăn chật chội nên tình cảm chân thành cũng từ đó mà này sinh, gắn kết.
Khi một “học trò” thổ lộ tâm tư: “Bố ạ, đối thủ toàn “đại gia”, lại có nhiều năm chinh chiến ở V.League nên chúng con sợ đấu không lại! (cầu thủ Thanh Hóa vẫn thường gọi ông Phúc là “bố”, xưng “con”)” thì “thầy Phúc” đã động viên: “Các con cứ đá bằng tất cả lòng tự tôn, quả cảm của người đàn ông nếu có xuống hạng bố cũng vui lòng”! Câu nói của “thầy” đã “đánh” đúng vào lòng tự ái của đám học trò “mới lớn”. Mùa giải ấy, đội bóng bên bờ sông Mã đã thi đấu như “lên đồng” và sớm giành vé trụ hạng.
Ngày “thầy Phúc” nói lời chia tay vì những bất đồng của “người lớn”, các “học trò” lại tìm gặp ông, nói những lời gan ruột: “Bố không được đi, nếu bố đi tụi con sẽ không đá nữa”! Ông Phúc nén tiếng thở dài, gắng gượng động viên: “Bố đi là việc của bố, các con vẫn phải nỗ lực hết mình vì tương lai đội bóng và vì chính “nồi cơm” của các con nữa”!
Sau bận ấy, ông Phúc chia tay sân Thanh Hóa và cũng giã từ nghiệp cầm quân. Từ đó đến nay đã gần một thập niên nhưng mỗi khi nhắc về “thầy Phúc”, đám “học trò” của ông vẫn luôn dành cho thầy sự tôn kính nhất định.
Cũng như muôn mặt cuộc sống, “tình thầy trò” ở V.League không chỉ toàn màu hồng. Ấy chính là câu chuyện của “học trò Lê Công Vinh” và “thầy Lê Thụy Hải” diễn ra đầu mùa bóng 2015. Không quan tâm đến việc ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ (Dầu Một) đã mất “cả núi tiền” để mua về tiền đạo 3 lần đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng”, ông Hải vẫn “không thèm để ý” tới chân sút gốc Nghệ, liên tục “đày” anh trên băng ghế dự bị. Bí ẩn chỉ được tiết lộ khi một cầu thủ lên tiếng rằng: muốn được ra sân, cho dù có là ngôi sao đi chăng nữa cũng phải “có quà” (trị giá hàng chục triệu) đến ra mắt “thầy” nhưng do Vinh không thực hiện điều này nên phải trả giá!
Thực hư câu chuyện ra sao thì mỗi người nói một phách: “thầy Hải” đương nhiên ra sức phủ nhận còn “trò Vinh” xin... khất câu trả lời!
Sân cỏ nước nhà còn nhiều câu chuyện khác liên quan đến tình thầy - trò: cảm động có mà “cười ra nước mắt” cũng có. Nếu cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto từng khiến nhiều người sửng sốt trước hình ảnh: sẵn sàng bưng chậu nước nóng lên phòng một học trò rồi tự tay xoa bóp để anh này dịu vết thương thì đây đó, giới “quần đùi áo số” vẫn rỉ tai nhau luật bất thành văn: muốn đá chính phải đem quà “ra mắt” HLV trưởng! Ở V.League cũng không thiếu những chuyện như: cầu thủ vo giấy và phi bút thẳng vào mặt HLV khi nhận được yêu cầu viết bản kiểm điểm xung quanh một hành vi “vượt rào”; có anh “học trò” khác tệ hơn, cầm dao lên phòng “thầy” hỏi tại sao mấy trận liền mình không thuộc diện đá chính (?).
Người Việt chúng ta thường nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Thầy, cho dù chỉ dạy đá bóng cũng xứng đáng được trân trọng và tôn vinh. Không thể vì đặc thù nghề nghiệp (ít được dạy chữ, lại thường xuyên mặc “quần đùi áo số”, sinh hoạt cùng nhau...) mà quên đi cách ứng xử phù hợp!
Theo thethaovietnam.vn