Tính từ mùa bóng 2005-2006 đến nay, người ta thường chứng kiến một kịch bản như thế này: Kiểu gì thì Arsenal cũng sẽ cán đích trong tốp 4 và dù Tottenham chơi hay kiểu gì, thì vị trí của họ cao lắm cũng chỉ là hạng 5. Giữa 2 đội bóng London này cũng có những lộ trình khá tương đồng khi càng về cuối mùa càng chơi hay. Thế nên, nếu đội nào tìm được sự ổn định ở đầu lượt về sớm hơn thì dễ vượt qua đối thủ vào cuối mùa.
Vòng đấu đầu tiên của lượt về phản ánh thực trạng của 2 đội ở thời điểm hiện tại. Nếu Pochettino đang dần có đội hình của mình thì ông Wenger lại dần mất đi những gì tinh túy nhất. Sự vắng mặt của Oezil ngày càng trầm trọng khi gần như hàng tấn công của Arsenal hiện nay chỉ dựa trên ngôi sao Alexis Sanchez. Cầu thủ người Chilê càng tỏa sáng thì người ta càng thất vọng với những ngôi sao cũ mà ông Wenger vẫn tin dùng. Việc Arsenal đem Podolski cho Inter Milan mượn hẳn cũng có lý do, phải chăng là với Wenger, có giữ Podolski thì cũng vậy bởi cái chính là Arsenal đang gặp khủng hoảng về mặt ý tưởng trong tấn công. Chính điều đó khiến hàng thủ của Arsenal dễ bị mắc sai lầm mỗi khi bị đối phương gây áp lực ngược lại. Khả năng giữ nhịp của các pháo thủ đang có vấn đề và vị trí họ cần nhất lúc này chính là sự trở lại của Ozil cũng như một tiền vệ trung tâm đẳng cấp.
Nếu Arsenal là một sự ngổn ngang thì Tottenham đang dần trở nên đáng sợ. Chiến thắng của họ trước Chelsea có thể xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự đội khách nhưng cần phải thấy sự tự tin của Tottenham là đáng ghi nhận. Hai bàn thắng của Harry Kane khiến chân sút trẻ này có 6 bàn qua 6 trận gần nhất, nâng số lượng bàn thắng từ đầu mùa lên 17 và khiến chẳng còn ai nhớ đến Adebayor và Roberto Soldado, những người ghi bàn nhiều nhất cho Tottenham mùa trước (tổng cộng chỉ 24 bàn). Để Kane tỏa sáng, cần phải thấy Pochettino dũng cảm thế nào khi đối đầu với áp lực trong giai đoạn khởi đầu khi tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ của ông ra sân. Trong trận thắng Chelsea, 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Tottenham dưới 23 tuổi…
Luôn có quà cho người dũng cảm, vị trí thứ 5 của Tottenham hiện nay chưa phản ánh hết năng lực thi đấu đội bóng trẻ dưới tay Pochettino, trong khi vị trí thứ 6 của Arsenal đã cho thấy những giới hạn của Arsenal. Đêm qua, khi Arsenal đá với Hull City tại FA Cup, rất nhiều tay bút bình luận của Anh đã “cầu nguyện” để Hull đánh bại Arsenal bởi đó là lý do duy nhất có thể khiến ông Wenger rời Arsenal trước khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè 2016. Hull đã suýt nữa khiến Arsenal bại trận trong trận chung kết FA Cup mùa trước, nếu điều đó xảy ra, biết đâu Arsenal giờ này đã khác.
Danh hiệu đầu tiên sau 9 năm đó đã cứu vãn một cuộc chia tay không vui cho ông Wenger nhưng lại kéo dài sự nhàm chán tại Arsenal. Đã không có cuộc cách mạng nào xảy ra để Arsenal có thể vô địch Anh sau 10 năm trắng tay. Alexis Sanchez càng xuất sắc thì sự thay đổi về lối chơi lại càng chậm chạp hơn ở Arsenal bởi họ chỉ khiến ông Wenger thêm kiêu hãnh với khả năng chuyển nhượng của mình mà quên đi một Arsenal đang rất cần sự thay đổi, như những gì Pochetti đang làm ở Tottenham.