(VietNamNet) Một ngôi sao đã rạng, mừng nhưng cũng thắc thỏm nỗi lo cho bóng đá Việt Nam..."Mừng" thì đã hẳn, nhưng "lo" cũng có nhiều lý do để nói! Nhìn lại vòng chung kết U-16 châu Á năm 2000. Ngày ấy, một chùm sao trẻ đã tung tẩy như những đốm sáng pháo hoa trên bầu trời VN. Ngày ấy, biết bao lời ngợi khen đã phủ lên cặp tiền đạo Văn Quyến-Ánh Cường. Do đó, có thể đã tác động không nhỏ đến các cầu thủ trẻ về "bệnh sao" trong bóng đá. Còn nhớ: Văn Quyến - Ánh Cường, từng bị HLV Dido, người rất chú trọng đến các ngôi sao trẻ, đuổi khỏi đội tuyển trong những ngày chuẩn bị SEA Games 22. Nếu như Quyến gượng dậy dù trong thế là tiêu điểm hư và nên của công luận thì cái tên Ánh Cường lặn mất tăm trong đời sống bóng đá VN. Rồi những Lâm Tấn, Minh Đức...cũng ít được nhắc tới. Hậu vệ Lâm Tấn ngày ấy vững vàng là thế bỗng làm nhiều người sốt ruột về tốc độ phát triển chuyên môn của mình. Còn Như Thuật vẫn mãi ở thì tương lai. Mầm và cây là cả một đoạn đường lắm chông gai, thất bại hay vụt sáng, ranh giới ấy cũng mong manh như như làn khói thuốc lá.
Năm xưa chàng trai 18 tuổi Hồng Sơn, người kế vị đàn anh lừng lẫy Cao Cường, sau những trận đấu trình làng tài hoa trong sắc áo Thể Công cũng đã "đóng băng" vài năm vì những tác động ngoài bóng đá. Sau này, không ít lần Hồng Sơn đã dùng bài học của mình để nói với các cầu thủ trẻ như là một thứ hiểm họa trong nghề đá bóng.
Những cú vào bóng bạo lực của đối thủ dù khó nhưng có thể vẫn tránh được. Thế nhưng, sẽ rất khó tránh được những viên kẹo bọc đường từ hào quang của sự thành công, nhất là khi thành công ấy lại đến quá sớm. Vì thế Công Vinh cần phải nhận được sự "bao bọc" từ những người thầy, gia đình và cả đội bóng...để có thể phát triển cứng cáp và ngày càng mài sắc thêm những pha đột phá, dứt điểm trong sự vững vàng của nhân cách.