|
VĐV Hoàng Quý Phước .
(Ảnh: Trung Dân) |
Giải Vô địch Bơi toàn quốc Cúp Ngân hàng Công thương năm 2008 đã kết thúc, các Nhà quản lý, Ban huấn luyện và cả NHM đang rất phấn khởi vì chất lượng chuyên môn đã có được sự tiến bộ vượt bậc.
"Vui, lạc quan và tin tưởng, nhiều KLQG đã được phá, thậm chí còn phá sâu là khác..." là những đánh giá, nhận xét phổ biến của những người có tâm huyết với môn Bơi cũng như sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà nói chung. Nhưng bên cạnh đó, còn phải nhắc tới một điểm sáng, nổi bật tại giải, đó là; bên cạnh những thành tích của các VĐV đã khẳng định được tên tuổi và đẳng cấp, thì giải đấu này, còn là nơi ghi dấu cho sự xuất hiện của một "kình ngư" trẻ tuổi - nhưng lại sở hữu những yếu tố, điều kiện, hoàn toàn có thể làm rạng danh làng Bơi Việt Nam tại các đấu trường nhiều thách thức, với trình độ và đẳng cấp vượt trội trong tương lai gần.
Thi đấu chững chạc, ấn tượng, đã thiết lập được kỷ lục mới ở cự ly 100m tự do nam (53 giây 94). Gương mặt trẻ xuất sắc đó chính là kình ngư Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng).
Sinh ngày 24/3/1993, Quý Phước năm nay mới bước sang tuổi 16, nhưng có lẽ ai mới gặp lần đầu, dễ đều đoán, cậu phải ngoài 20. Cùng với màu da đen cháy, hệ quả tất yếu sau những tháng ngày tập luyện vất vả, nắng gió, Phước còn sở hữu một thể hình khá chuẩn, cao, vạm vỡ (1m73). Nhưng khi tiếp xúc, trò chuyện cùng cậu rồi mới thấy, vẫn còn đây nhiều nét hồn nhiên, dí dỏm, chỉ có riêng ở độ tuổi này.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, có bố là giáo viên (nay đã về hưu), mẹ bán hàng sáo ở chợ, cả nhà không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng ngay từ nhỏ, Phước đã thể hiện niềm đam mê, cùng những tố chất trời phú của một VĐV Bơi. Còn phải nhắc tới một yếu tố, điều kiện quan trọng nữa đó là do nhà Phước nằm ngay gần biển (cách bãi biển Mỹ Khê - Đà Nẵng khoảng 1km). Có thể nói, môi trường sông - nước ấy, đã ảnh hưởng rất lớn, nếu không nói là đóng vai trò quyết định tới sự nghiệp thể thao của Phước sau này.
"Ban đầu, Phước chỉ muốn học Bơi để có thể đi tắm biển mà không sợ "bị uống nước", để không phải mon men bên bờ trong khi các bạn chơi đùa vui vẻ trên sóng. Nhưng dần dần, sở thích đi bơi đã trở thành thói quen không thể thiếu, nhất là vào mỗi dịp hè, ngày nào Phước không xuống nước là trong người cảm thấy "bứt rứt" lắm. Nhiều bận trốn nhà đi bơi về bị bố, mẹ cho ăn đòn, giờ đã trở thành kỷ niệm không thể quên".
Năm 11 tuổi đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của Phước khi cậu được thi đấu tại các giải liên trường, giải quận và thành phố. Cũng chính nhờ các giải đấu này mà tài năng của Phước đã lọt vào "tầm ngắm" của các Nhà tuyển trạch. HLV Phan Thanh Toại là người đã phát hiện và dẫn dắt Phước vào đội tuyển trẻ của thành phố. Từ đây, kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước chính thức bước vào con đường tập luyện chuyên nghiệp. Với thành tích khả quan tại giải Vô địch các CLB Đông Nam Á, đã giúp Phước giành được một suất đi tập huấn tại Trung Quốc. Khoá tập huấn này đã giúp Phước lĩnh hội nhiều kiến thức quý báu cả trong chuyên môn cũng như các vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng trực tiếp tới một người VĐV như là: tính kỷ luật, ý chí, sự quyết tâm cũng như động lực, khát vọng vươn lên. Nhờ đó, thời gian qua, VĐV trẻ này đã có sự tiến bộ nhanh chóng, các kỹ thuật động tác của Phước đã hoàn thiện hơn để dần đạt đến độ chuẩn và minh chứng rõ nét nhất chính là thành tích đã nói ở trên.
Mọi ngả đường tìm đến vinh quang đều gian nan, trắc trở. Tin rằng, Hoàng Quý Phước sẽ luôn thể hiện được tài năng, sự nỗ lực cùng quyết tâm và ý chí mạnh mẽ trên Đường đua xanh. Tâm nguyện của các nhà chuyên môn và cả NHM môn Bơi nước nhà chính là sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn những tên tuổi, thế hệ mới, đủ bản lĩnh để tạo ra những ấn tượng, thành quả lâu bền và đủ sức, lực vươn lên một tầm vóc khác.
Cuối cùng, vẫn trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhưng lại tựa như một lời khẳng định của Phước với bản thân mình, thật đáng trân trọng: "Sau này, thật khó nói trước, sẽ có hay không cơ hội Bơi ra "biển lớn", nhưng chắc chắn, Phước sẽ luôn nghĩ và nhớ về bãi biển quê hương, nơi có những ngọn sóng bạc đầu, ngàn năm, mải miết vỗ bờ, như chưa bao giờ thôi, quên ước vọng".
Xuân Nhi