Một quá khứ đáng nhớ và đáng quên
17 tuổi, cái tên Thành Vinh đã quá nổi tiếng cùng với thế hệ Đức "voi”, Mai Tú, Huy Hòa, Văn Lập... Còn khi chuyển sang làm công tác huấn luyện, Sông Lam do ông làm HLV là CLB mạnh nhất Việt Nam, từng tung hoành với các CLB Đông Dương và là nơi cung cấp nhiều cầu thủ trụ cột cho ĐTQG nhất. 24 năm làm HLV trưởng SLNA với thành tích 3 lần vô địch quốc gia, 1 lần vô địch Cúp quốc gia, 1 lần vô địch Cúp Dunhill, 2 lần vô địch bóng đá trong nhà. Trên tuyển, ông cũng 8 lần trong BHL ĐTQG và Olympic quốc gia. Hiếm có người nào từng đào tạo ra được nhiều cầu thủ tài hoa cho đất nước như ông. Tiêu biểu như : Hữu Thắng, Văn Sĩ Hùng, Phan Thanh Tuấn, Phi Hùng... Lớp cầu thủ hiện nay đang đá có: Công Vinh, Văn Quyến, Công Minh, Huy Hoàng, Minh Đức, Quang Cường...
Bước lên đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc, bóng đá Việt Nam bước vào thời kỳ "đen tối” bởi những vụ mua bán trong đêm. Đỉnh điểm là mùa bóng năm 2004, SL.Nghệ An nhiều trận thi đấu không bình thường. Quá thất vọng, ông Vinh xin nghỉ và nhận lời mời vào dẫn dắt đội Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, đúng ngày cùng Ngân Hàng Đông Á thăng hạng, ông Vinh bị tố là đã chỉ đạo đút lót trọng tài, khiến ông bị rơi vào vòng lao lý.
Sau này, dù ông Vinh được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng ông đã phải ngồi 13 tháng trong trại giam. 13 tháng ấy, gia đình ông lao đao, điêu đứng. 13 tháng ấy, bản thân ông cũng tự dằn vặt với bi kịch cuộc đời mình.
Song, ở đâu cũng vậy, ông Vinh luôn khiến người ta phải chú ý, phải nể phục. Chuyện ông Vinh cứu sống một người bạn tù trong cơn hoảng loạn đã thắt cổ tự tử, đến giờ ông vẫn kể cho con cháu nghe. Sau vụ đó, ông Vinh được đích thân Giám đốc trại T16 xuống cảm ơn và tặng giấy khen. Sau khi ra tù, nhớ lại cảnh đó, ông Vinh đùa: "Cái giấy khen này có giá trị bằng 3, 4 năm giảm án, nếu bị tù tội đấy, may mà rốt cuộc mình đâu có cần đến nó”.
Cuộc đời trai trẻ và sự nghiệp thời đỉnh cao của ông, đã gắn liền với những kỷ niệm vừa đáng nhớ và đáng quên đó. Song cũng bởi vì những thử thách của cuộc đời, đã tạo ra một Nguyễn Thành Vinh có khí phách ngang tàng, bản lĩnh không lẫn vào đâu được.
Số phận vẫn lăn theo trái bóng
Ông Vinh "Nghệ” sinh ra dường như gắn liền với trái bóng. Những lúc trà dư tử hậu, ông vẫn thường tâm sự: "Bóng đá cho tôi nhiều, mà cũng cướp của tôi nhiều quá”. Thế nhưng khi được hỏi, vậy thì ông bỏ quách bóng đá đi, làm làm gì nữa? thì ông trả lời luôn: "Bóng đá quả là có lúc bạc bẽo thật, và bóng đá làm tôi đau thật, nhưng tôi không vì thế mà hận nó. Bóng đá với tôi, không thể tách rời...”.
Ông Vinh nhớ lại cái ngày được tuyên bố vô tội và được nhiều đội bóng chào mời, ông đã trăn trở rất nhiều chỉ với một câu hỏi: "làm nữa, hay là dừng”. Vinh quang và cay đắng cùng trái bóng, ông Vinh đều nếm trải. Thế nên, như không có gì để mất, để đau hơn nữa, cuối cùng, người đàn ông tuổi lục tuần này đã quyết định quay lại với băng ghế kỹ thuật quen thuộc ở đội bóng có tiếng là "đất dữ” Hoà Phát Hà Nội.
Với một đội bóng đã điêu đứng, bị rớt hạng, và không còn là miền đất hứa của nhiều cầu thủ, mọi chuyện đều được xác định là gian nan. Thế nhưng, càng khó khăn, phẩm chất của ông càng chói sáng. Người ta lại chứng kiến một HLV Thành Vinh làm việc đầy nhiệt tình. Ông làm việc như để bù đắp cho quãng thời gian gần 3 năm phải xa rời công việc, vốn đã được xem như một phần máu thịt của đời ông. Với triết lý bóng đá "bàn tay sắt” ông từng bước gây dựng một Hòa Phát Hà Nội với lối bóng đá kỷ luật, được xem là một SL.Nghệ An thứ 2 của bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ Hòa Phát than thở, kêu oai oái vì tập nặng và bị cấm ra ngoài mà không có phép, nhưng hầu hết đều sợ và quy phục "bố” Vinh. Kỷ luật ngoài sân cỏ đã tạo ra tính tự giác tập luyện, đoàn kết cho toàn đội. Hòa Phát mạnh lên trông thấy. Cái mà người ta đánh giá cao nhất ở ông chính là thổi lửa được vào từng trận đấu của Hòa Phát.
Cái nghiệp của ông đến giờ vẫn quá nhiều thử thách, chông gai. Tưởng như "an phận tuổi già” với Hòa Phát, khi mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, được xây dựng nền móng vững chắc. Đùng một cái, Hòa Phát bỏ cuộc chơi khiến ông và các cầu thủ suýt phải ra đường. Quá nghiệt ngã với ông Vinh, khi mà ông đang còn nhiều tâm huyết. Buồn lắm, nhưng chẳng thể khác.
Rồi ông đến với đội bóng Hà Nội, nơi bầu Kiên quyết tạo nên một thương hiệu của bóng đá thủ đô. Tất nhiên trong kế hoạch ấy, ông Vinh là người được kỳ vọng nhất. Có binh hùng tướng mạnh cùng một ông bầu chịu chơi, nhưng Hà Nội vẫn chưa thể trở thành một đội bóng đoàn kết, khi đội bóng này là tập hợp của những ngôi sao. Giờ thì nhiều người lại thấy cái số ông Vinh sao mãi lận đận. Riêng ông, một lần nữa lão "già gân” lại ngẫm về cuộc đời của mình và trái bóng. Không biết đến lúc nào, nó mới chạy thành đường song song và bằng phẳng, dù chặng đường phía trước, cũng sắp về đích với ông...
Theo ĐĐK