Nhân ngày anh quay lại Tây London thứ bảy tuần này, tâm trạng của tôi có sự mâu thuẫn rất lớn. Một nửa tôi muốn mỉm cười, nửa kia là bối rối khó tả.
Một huyền thoại trở lại Chelsea trong thế đối đầu, điều đó có lẽ không mới. Jose Mourinho từng trở lại đây cùng Inter Milan. Didier Drogba cũng có lúc khoác áo Galatasaray bước lên thảm cỏ Stamford Bridge. Chúng tôi, những người hâm mộ Chelsea, vẫn tôn trọng và hát vang tên họ trên các khán đài. Nhưng trường hợp của anh khác lắm, Frank ạ. Chúng tôi đau đầu về điều đó từ đầu mùa giải, thầm mong chuyện này sẽ không xảy ra nhưng cái ngày này cuối cùng đã đến.
Tôi dự cảm rằng trận gặp Norwich mùa trước là trận cuối cùng anh khoác áo Chelsea. Tôi sợ chính sách dành cho cầu thủ trên 30 tuổi của đội bóng sẽ khiến anh không được ở lại. Nhưng anh đâu thể được đối xử như cách thông thường. Ngay cả John Terry cũng được đề nghị gia hạn cơ mà.
Người khoác áo nhiều thứ tư lịch sử Câu lạc bộ, chân sút vĩ đại nhất, tôi không có số liệu về những lần kiến tạo nhưng chắc rằng anh cũng nằm trong nhóm đầu. Sự tận tụy và cống hiến của anh đối với Chelsea là quá hoàn hảo. Vì thế tôi đinh ninh rằng anh sẽ không bao giờ rời đi.
Nhưng cuộc sống đâu thể luôn như ta mong đợi phải không?
Tôi có một câu hỏi mà có thể rất lâu nữa mới được trả lời: liệu Chelsea có đề nghị gia hạn với anh hay không? Những người hâm mộ chúng tôi đặt ra hai giả thiết. Một: anh đã từ chối lời đề nghị gia hạn vì mức đãi ngộ không tương xứng. Thứ hai: Chelsea không muốn anh tiếp tục ở lại.
Dù là lý do nào, sự chia ly cũng đã xảy ra.
Rồi anh thông báo sẽ đến Mỹ. Chúng tôi mừng cho anh. Thiery Henry, David Beckham và một số ngôi sao khác xem MLS là giải đấu thích hợp khi họ đã qua thời đỉnh cao. Nhưng cuối cùng thì sao. Anh vẫn ở lại Ngoại hạng Anh, đầu quân cho một đội bóng đối địch với Chelsea, dù trên danh nghĩa chỉ là cho mượn.
Tôi nhớ anh từng nói: “Không thể tưởng tượng được cảnh khoác áo một đội nào khác trong nước”. Đã vậy, anh còn giúp họ cạnh tranh chức vô địch với Chelsea. Nếu anh sang Mỹ hay Australia, giờ đây Chelsea đã hơn Man City đến 12 điểm, vì anh đã mang về đến bảy điểm cho câu lạc bộ mới. Chúng tôi không thể phát điên khi anh ghi bàn, vì đó giống như phát điên khi thấy mặt trời mọc vào mỗi sáng. Còn ai có thể xem việc ghi bàn là điều hiển nhiên như anh trong suốt sự nghiệp? Nhưng chúng tôi đã thực sự phát điên khi anh ghi bàn vào lưới chính Chelsea, cướp đi chiến thắng của The Blues.
Khi hiểu rằng bóng đá là kinh doanh và người làm thuê phải chuyên nghiệp, trung thành với nơi trả lương cho mình, chúng tôi lại càng thất vọng hơn.
Anh sẽ luôn luôn là một trong những người hùng của tôi. Tôi sẽ mãi mãi xem anh là huyền thoại và là cầu thủ vĩ đại nhất của Chelsea. Nhưng khi anh trở lại đây, khoác lên người một màu áo xanh khác, chúng tôi không thể ngăn mình hoài nghi vào điều đó.
Dù sao đi nữa, chúc anh tất cả những gì tốt nhất (ngoại trừ ngày thứ bảy này).
Một người hâm mộ Chelsea.