Phần 2: Những câu chuyện bây giờ mới kể và niềm mong mỏi chân thành với thế hệ trẻ
Trong suốt cuộc trò chuyện cũng như qua tìm hiểu nhiều đồng nghiệp của bà, bản thân tôi nhận thấy khá rõ ở bà một nghị lực sống mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được. Là phụ nữ lại dấn thân vào thể thao - cái nghiệp đầy gian khổ và có chút bạc bẽo. Nhưng đến nay, sau hơn 40 năm hoạt động trong nghề, nhìn lại những gì đã qua bà An vẫn rất tự hào và nói: "Tôi thấy bản thân mình là một người may mắn và hạnh phúc. May mắn bởi ngay từ khi chân ướt chân ráo vào nghề đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và cơ quan chủ quản. Ngày ấy, đất nước còn chiến tranh nhưng Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương phát triển sự nghiệp TDTT, chính vì vậy những người như tôi được hưởng biên chế vào quãng thời gian đó là rất vinh dự. Những khó khăn, vất vả trong công việc đã tôi luyện bản thân tôi, để mỗi khi đứng trước thử thách hay khó khăn tôi không hề nản lòng và luôn quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi phải thầm cảm ơn thể thao vì chính thể thao đã cho tôi tất cả, cho tôi sức khoẻ, hạnh phúc và hơn hết là tinh thần không ngại khó".
Như được trải lòng với quá khứ, bà An say sưa kể cho tôi - một người sinh ra chỉ biết đến chiến tranh qua những câu chuyện, rằng ngày ấy đất nước ta nghèo lắm, ăn chưa đủ no huống chi nói đến chuyện tập thể thao. Một thời gian dài gián đoạn do dư âm, tàn tích của chiến tranh để lại đã khiến hệ thống cơ sở vật chất dành cho thể thao hầu như bị phá huỷ toàn bộ, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính quyền và hơn hết với tinh thần thể thao, không toan tính, vụ lợi, mọi cán bộ, HLV, VĐV ngày ấy đều đồng tâm xây dựng lại phong trào, vừa tập luyện, vừa sửa sang, tu bổ hệ thống sân bãi...
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chứng kiến từng bước trưởng thành của thể thao Việt Nam cũng như được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước ngay từ những ngày còn khó khăn, bà An luôn tâm niệm mình còn nợ thể thao rất nhiều và sẽ cống hiến cho cái nghiệp này chừng nào còn có thể. Chia sẻ cảm xúc với phóng viên, bà An không mong muốn gì hơn là các thế hệ HLV, VĐV của ta ngày nay phải biết cố gắng hơn nữa để không phụ sự đầu tư, quan tâm của Đảng, Nhà nước và niềm mong mỏi của NHM...
Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất qua những lần tham dự SEA Games, bà An tâm sự: Năm 1989, SEA Games 15 được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là lần đầu tiên TTVN hội nhập cùng thể thao khu vực và chính thức bước lên vũ đài thể thao bằng việc tham gia tranh tài ở 8 môn thi: Điền kinh, Bơi lội, Bắn súng, Bóng bàn, Bóng chuyền nữ, Thể dục dụng cụ, Quyền anh, Quần vợt. Lần đó, đoàn TTVN tham dự với 63 thành viên (trong đó có 46 VĐV) do 2 đ/c Trịnh Ngọc Chữ và Hoàng Vĩnh Giang làm lãnh đạo đoàn.
Trong con mắt các quốc gia cùng khu vực dạo ấy, họ chỉ biết đến Việt Nam như một đất nước hiếu chiến, chậm phát triển, người Việt Nam là những người chỉ ưa bạo lực và thích đánh nhau. Nhưng trải qua hơn 10 ngày thi đấu với thành tích giành được: 3 HCV, 11 HCB và 5 HCĐ, xếp hạng 7/9, những suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi. Những giọt nước mắt của các VĐV quốc gia bạn trong giây phút chia tay đã chứng tỏ sức mạnh tinh thần của thể thao mà ở đó tính gắn kết và hướng thiện được thể hiện rõ nét nhất. Không chỉ vậy, lần hội nhập tại SEA Games 15 còn tạo nên bước đột phá về công tác đối ngoại của Việt Nam khi đây cũng chính là lần đầu tiên một đại diện của đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vinh dự được sánh vai cùng các quốc gia trong khu vực.
Từ đó đến nay, sau 10 lần tham dự sân chơi này, đăng cai thành công SEA Games 22 tại Việt Nam, với số lượng VĐV cũng như thành tích ngày càng được nâng cao, Việt Nam đang dần khẳng định vị trí của mình trong khu vực. Sự tiến bộ nhanh chóng của các môn thể thao cơ bản cùng sự thân thiện, mến khách và trân trọng tình cảm của các quốc gia đã để lại dấu ấn tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.
Có thể nói, những câu chuyện bà An kể không nhằm mục đích răn dạy thế hệ trẻ phải biết nhớ ơn những người đi trước nhưng nếu lấy đó làm xuất phát điểm, là phương châm sống và luyện tập cho thế hệ trẻ ngày nay, nhất là những HLV, VĐV đã và đang được hưởng một chế độ đãi ngộ hợp lý, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, ngành TDTT, chắc chắn kết quả thu được sẽ còn khả quan hơn. Tin tưởng rằng với tâm thế phát triển trên 60 năm, TTVN sẽ chắp cánh bay cao, bay xa trong một tương lai gần.
Xuân Nhi