SEA Games 23 đã diễn ra được 3 ngày (kể từ Lễ khai mạc) nhưng chưa có môn thể thao nào lại tràn đầy những niềm vui và cả những giọt nước mắt như môn Điền kinh - đang diễn ra sôi nổi trên SVĐ Rizal Memorial. Những giọt nước mắt nuối tiếc, những giọt nước mắt mừng vui và những nụ cười chiến thắng của không riêng các VĐV, HLV mà còn của các CĐV Việt Nam
Khi lá cờ tổ quốc tung bay
5 tấm huy chương vàng mà điền kinh giành được cũng đồng nghĩa với 5 lần cờ Tổ quốc Việt Nam được kéo lên. Đó là kết quả của bao nhiêu ngày tháng quyết tâm, cố gắng, khổ luyện. Đó là những điều mà các VĐV không chỉ cố gắng để giành riêng cho cá nhân mình, mà chính là vì tổ quốc, quê hương và tấm lòng người hâm mộ trên quê nhà.
Nhưng chỉ có những người có mặt trên sân mới thấy được, những giọt nước mắt vì vui mừng, sung sướng và những giọt nước mắt đau khổ, tiếc nuối.
Nguyễn Thị Phương đã như thế, cô không vượt qua được chính mình và đã khóc. Những giọt nước mắt buồn khiến cho lòng người hâm mộ chùng xuống, nhưng ai cũng cảm thông bởi thể thao đỉnh cao là như thế. Phương đã cố gắng hết mình - đó là điều quan trọng nhất. Mọi thành công vẫn còn ở phía trước đối với nữ hoàng nhảy cao của Việt Nam.
Buổi sáng ngày 27 cũng là, ngày sinh nhật Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh, quả thật có nhiều sự kiện. Bùi Thị Nhung đã bảo vệ ngôi vô địch của mình với thành tích 1m89. Khoác trên mình lá cờ Tổ quốc, Nhung và Ngọc Tâm (HCB cùng nội dung Nhảy cao) đã tay trong tay rạng rỡ nụ cười.
Chiến thắng chấn thương
Trần Văn Thắng, HCB cự ly 3000m vượt chướng ngại vật đã vừa chạy vừa khóc trên đường đua. Anh bị chấn thương giật cơ bắp. Dù đã được tiêm thuốc giảm đau, phun lạnh nhưng đến vòng thứ 3 là anh vừa chạy vừa cắn răng để khỏi bật khóc. Đau đớn và hạnh phúc là hai cảm xúc pha lẫn ở vạch đích của Thắng. Chàng trai Đắc Lắc này tâm sự: “Chỉ có bằng ý chí và khát khao chiến thắng, góp phần vào thành công của TTVN mới khiến em có thể tiếp tục cuộc đua. Lạ lùng quá, vì em càng chạy nhanh càng cảm thấy bớt đau đớn. Cảm giác rằng, nếu mình dừng lại, thì mình sẽ gục ngã, sẽ không có thành tích, sẽ tiếc nuối mãi mãi”. Với cảm giác đó, người ta thấy Thắng vừa khóc vừa cười. Cười vì vui sướng, khóc vì đau. Đó quả thật là những cảm giác không thể nếm trải nếu không phải là VĐV thể thao đỉnh cao.
Không phải chỉ có chấn thương mới làm các VĐV phải khóc. Ngọc Tâm cũng đã phát khóc khi cô bị đau bụng giữa cuộc thi đấu. Nhảy đến mức xà 1m80, cô đã dừng lại, bỏ qua nội dung 1m83, đó là khi cô tưởng mình sẽ bỏ cuộc thật sự vì cơn đau bụng. Không nói thì ai cũng hiểu đau bụng do tiêu hoá kém thì khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng, Ngọc Tâm - cô VĐV kiêm người mẫu sáng giá của nhà may, nhà tạo mẫu nổi tiếng Minh Hạnh - dù đau đớn (nếu cô dừng lại cũng giành được HCĐ) vẫn quyết tâm vượt qua mình. Bay qua mức xà 1m86, cô đã làm đối thủ người Thái Lan lo lắng không thể nhảy qua mức xà 1m89 (3 lần thất bại), tính theo tỷ lệ rơi xà, Ngọc Tâm đã chiến thắng, giành HCB chỉ đứng sau Bùi Thị Nhung mà thôi. Đó cũng là kết quả của nỗ lực, của chiến thắng bản thân ở những giây phút quan trọng nhất.
Và mới hôm qua thôi (28/11) cả SVĐ đã tưng bừng vì 4 tấm HCV quý giá mà Lê Văn Dương (800m nam), Đỗ Thị Bông (800m nữ), Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao nam), Vũ Thị Hương (100m nữ) đem lại cho đoàn TTVN.
Không chỉ các VĐV, HLV, mà cả những cổ động viên Việt Nam trên sân - họ là những cán bộ đoàn TTVN, cán bộ Đại sứ quán, các VĐV môn khác, các trọng tài Việt chưa phải làm nhiệm vụ, phóng viên, thậm chí không ít người hâm mộ thể thao Việt Nam đã bỏ tiền tự túc sang Philippines - cũng đã khóc, đã cười cùng họ.
Hy vọng rằng cho đến ngày Bế mạc, thể thao Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam chỉ có nụ cười chiến thắng, nước mắt hạnh phúc vì thành công mà thôi.
Mai Hồng