Có lẽ, với hàng triệu người hâm mộ thể thao nước nhà, hình ảnh có sức lay động tâm can mãnh liệt nhất trong năm 2011 không phải là những lần bước lên đỉnh cao của các nhà vô địch, mà là cú vấp ngã cùng đôi tay vươn về vạch đích đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật của VÐV điền kinh Nguyễn Thị Phương, tại SEA Games 26.
Một khoảnh khắc nghẹn thắt đầy tiếc nuối, bởi khi gục ngã ở ngay sát vạch đích như thế, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa đã để tuột tấm HCV mà cô đã phải luyện tập cực nhọc mất cả năm trời để hướng đến. Nhưng, với bàn tay vẫn vươn về phía thành công khi "đã kiệt sức, đã hoa mắt không còn nhìn thấy gì nữa, đã chới với, đã mất trụ và đã ngã xuống", Phương vẽ nên một hình ảnh tuyệt vời về tinh thần bất khuất và cống hiến hết mình cho mầu cờ sắc áo Việt Nam.
"Ðã là VÐV, phải hết mình vì trách nhiệm!". Tâm niệm thế, nên dù đã trở nên rất rắn rỏi và mạnh mẽ sau tuổi thơ đầy khó khăn mất mát (mất mẹ khi mới bảy tuổi), Phương vẫn không thể không rơi nước mắt ngay trên đường chạy. Cô không nghĩ cho mình, mà trước tiên là "thương các thầy cô đã cố gắng rèn luyện chúng em trong thời gian dài, mà kết quả lại không cao", và hơn thế, cô nghĩ về trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia. Một phần trăm giây, hai mét, huy chương bạc... một kết quả vô cùng khắc nghiệt.
Những nỗi trăn trở dần cũng nguôi ngoai, bởi khi trở về Việt Nam, nỗ lực tột cùng được thể hiện trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó đã mang đến cho Phương nhiều tình cảm của người hâm mộ thể thao nước nhà hơn bất cứ tấm HCV nào. Họ không đòi hỏi những kỳ công. Họ chỉ cần được đền đáp bằng ngọn lửa nhiệt thành đích thực, chính là điều Phương mang lại. Và với sự trân trọng vô giá đó, với tinh thần trách nhiệm phi thường của mình, sau lần vấp ngã này, đương nhiên cô gái kiên cường ấy vẫn có thể vươn dậy để mạnh mẽ hướng đến tương lai.
theo nhandan.com.vn