Ðến tận thời điểm này, nhiều khi Huệ vẫn không tin rằng mình lại "dính" chấn thương khủng khiếp đến vậy, ngay trước thềm SEA Games 22. Một cú ngã tưởng như rất bình thường đã khiến cô gái 18 tuổi ngày ấy gãy tới ba đốt sống cổ, dập tủy sống, liệt tức thời tứ chi...
Phải có sức vóc cùng ý chí hiếm có của một đô vật, Huệ mới vượt qua được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chỉ có điều, "nội lực phi phàm" vẫn không đủ giúp chị tránh được tàn phế, nhất là khi sự chữa trị khi ấy chỉ dừng lại ở mức cấp cứu, ứng phó.
Tám năm qua, hơn 2.000 ngày ròng rã, ngày nào Huệ cũng cặm cụi, trầy trật tập đi cùng đôi nạng, mà vẫn hoàn toàn bất lực. Ngày nào thời tiết đẹp còn đi được mươi bước mới chực ngã dúi dụi, còn trời lạnh thì đôi chân và cả đôi tay của chị lại run rẩy co quắp. Cơ thể ngày một teo tóp "lúc nào cũng âm ỉ nhức, trái nắng trở trời thì đau buốt toàn thân, lên cả đầu". Rốt cuộc thì tám năm nay, Huệ chỉ "định vị" với chiếc xe lăn và đôi nạng. Mong muốn có thể đi lại, "dù chỉ tập tễnh thôi cũng được", đã trở thành nỗi khát khao vô vọng của người phụ nữ đã bước sang tuổi 26 này.
Giờ đây Huệ đã trở về vùng quê biển Quảng Châu (Quảng Xương, Thanh Hóa) nghèo khó sống cùng gia đình, bởi chẳng còn cách nào khác, dù đô vật cựu tuyển thủ quốc gia ấy hiểu rằng mình sẽ làm khổ cả nhà, trở thành một gánh nặng đích thực.
Mong đi tập tễnh còn không nổi, nên tất cả chuyện sinh hoạt, từ tối thiểu là chuyện vệ sinh, Huệ đều phải nhờ cả vào người mẹ già đã hơn 70 tuổi. Không chỉ sự nghiệp dang dở mà cả hạnh phúc riêng tư Huệ cũng chẳng còn dám nghĩ đến. Nhà làm nông, bình thường cố lắm cũng chỉ đủ ăn, giờ lại phải dốc hết để chăm nom, chữa trị cho Huệ. Mỗi lần đưa Huệ lên Hà Nội trị liệu theo định kỳ, cả nhà lại phải chạy vạy kiếm tiền, kể cả vay tạm hàng xóm, hay anh em.
Ðiều đáng nói là khi phải rời thảm đấu vì chấn thương nghiệt ngã, Huệ cũng bị cắt luôn hợp đồng, không có bất cứ chế độ gì, coi như hoàn toàn "tay trắng". Ngành thể thao phải chăng đã lãng quên người cựu tuyển thủ quốc gia kém may mắn ấy, người đã từng là một niềm hy vọng, và đã từng hy sinh quá nhiều cho sự nghiệp thể thao nước nhà?
theo nhandan.com.vn