Tại thời điểm đó, đây là kỳ Thế vận hội hiện đại lần thứ lăm. Tuy nhiên, do Thế vận hội Athens 1906 đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế xem xét lại nên Thế vận hội 1908 được xem là khởi đầu của kỳ Thế vận hội thứ tư, và nay đã được chấp nhận với chu kỳ tổ chức bốn năm một lần. Chủ tịch IOC cho Thế vận hội này là Baron Pierre de Coubertin.
Tại Đại hội Olympic London, lần đầu tiên các nhà tổ chức đã xây dựng một sân vận động đúng tiêu chuẩn: sân vận động thành phố sương mù, với 563m đường chạy phủ than xỉ ở phía trong, 660m đường đua xe đạp cùng với bể bơi 100m.
Thời tiết xấu (mưa to kéo dài) đã gây cản trở lớn cho việc thi đấu của các vận động viên cũng như khán giả tham dự. Gia đình Hoàng gia Anh đã phải theo dõi cuộc thi Marathon từ trên tháp Windsor. Cự li thi Marathon đã được kéo dài tới 42,195km và sự tham gia của VĐV Pietri Dorando, một lái xe taxi người Ý đã để lại ấn tượng khó quên khi anh đã bị kiệt sức và gục ngã trước vạch đích. Các bình luận viên của nước chủ nhà Anh đã phải giúp anh cố gắng về đích, sau đó anh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Về sau anh là John Hayes, vận động viên người Mỹ.
Vì sự phản đối của đoàn Mỹ khiến cho thành tích thi đấu của pietri Dorando không được công nhận và HCV đã thuộc về John Hayes. Tuy nhiên, ở những cuộc thi sau đó, Dorando đều vượt qua John Hayes để giành vị trí số 1 ở môn thể thao Nữ hoàng.