Arsenal - Bay trong ảo mộng
Ozil, Sanchez chính xác là những ngôi sao, nhưng họ đến với Arsenal trong hoàn cảnh của những "ngôi sao thất thế". Không được coi trọng ở Real, không có chỗ đứng tại Barca, họ về Emirates với rất nhiều khát khao được bùng nổ, được chứng tỏ chân giá trị của mình. Cho nên, không nghi ngờ gì, khi Sanchez chính là người chạy hăng hái nhất, đi bóng cật lực nhất, anh chiến đấu với hơn 100% sức lực.Trong bối cảnh ở đây, các đồng đội đã quen với một vị trí "vừa phải", ít khi "sống chết đến cùng", hoặc là vì khả năng họ chỉ đến thế. "Hiệu ứng tân binh" này cũng có ở cả Welbeck, nhưng tóm lại, vẫn là không đủ.
Arsenal vẫn mong manh thế. Họ vẫn không có những tiền vệ phòng ngự hàng đầu, vẫn sử dụng bộ tứ vệ ít danh tiếng nơi hàng thủ, che chắn cho một thủ môn giỏi nhưng phập phù. Dường như họ chấp nhận và hài lòng với thực tế này, tại sao ư? Vì với chất lượng đội hình như vậy, mục tiêu top 4 vẫn liên tục được bảo toàn...
Arsenal không có tham vọng vô địch, họ không làm tất cả để đến với tay đến những chiếc cup, khác Chelsea, khác Man City, khác cả M.U. Dù M.U lúc này phải làm lại từ một vị trí còn thấp hơn cả Arsenal. M.U có thể không đủ lực và cũng không mơ vô địch ngay mùa này, nhưng họ luôn tìm cách trở lại. Còn Arsenal, họ di chuyển trong một vòng tròn.
Arsene Wenger vẫn ngày qua ngày tin vào những cầu thủ ông có, phớt lờ những yếu điểm, mong đợi ai đó trưởng thành, ai đó sẽ thăng hoa. Ông vẫn để đội bóng chơi thứ bóng đá hừng hực mà ngây thơ, mềm mại nhưng đi kèm thiếu sức nặng. Còn chuyển nhượng, muốn thấy Arsenal có ngôi sao, không cách nào khác là chờ các câu lạc bộ lớn thải hồi những cái tên không phù hợp.
Bao giờ xuân đến?
Chiến thắng và danh hiệu, nó không thể được một mình Sanchez gánh trên vai, nhiều người đẳng cấp hơn, vĩ đại hơn anh cũng không làm được thế. Song, Sanchez có thể bớt buồn phiền nếu biết nhiều fan hâm mộ Arsenal đã quen cảm giác này, Arsenal luôn đánh rơi vừa đủ để "đạt mục đích" vào cuối mùa. Có điều, nó dễ làm ảnh hưởng đến cảm hứng đang chạm đỉnh của những tân binh mới đến.
Cánh én bay một mình rồi cũng sẽ mỏi, và "mùa xuân" vẫn sẽ ở thật xa, mơ hồ đâu đó. Điều tất lẽ là những cầu thủ xuất sắc có thể đến Arsenal để bay cao, để toả sáng trong một môi trường cần đến họ, nhưng chắc hẳn trong lòng họ đều nung nấu ước ao có được những danh hiệu lớn trong sự nghiệp, thứ ở Arsenal tạm thời đang xa xỉ. Sanchez có thể đá hay một mùa, hai mùa, đóng vai đầu tàu của Pháo thủ, nhưng nếu thời gian trôi đi mà mãi chỉ là top 4, là lọt vào vòng bảng Champions League, thì một cầu thủ có tham vọng khó mà không thấy đắn đo. Febregas từng thế, Van Persie, Nasri đều từng thế.
Với các cổ động viên, họ có thể thích nghi và giữ vững tình yêu dành cho câu lạc bộ, nhưng với cầu thủ, họ luôn có xu hướng tìm tới những gì xứng đáng với trình độ. Chính sách mua bán như bây giờ của Arsenal khiến khó ai tin họ sẽ có được một đội hình đủ mạnh trải đều ba tuyến. Lý do là vì những sự bổ sung của họ phụ thuộc lớn vào tình hình nhân sự các đội khác, có lúc họ mua rẻ nhưng cũng chẳng chất, có lúc hào hứng mua đắt thì lại phải nơm nớp lo "bom xịt".
Wenger không có dự tính và đường lối hợp lý để gây dựng đội hình, ông chuyển nhượng theo kiểu "thụ động", rình rập. Giả sử nếu Welbeck không đòi rời MU sát ngày thị trường hè đóng cửa, chắc Wenger cũng... mặc kệ, lại có gì xài nấy. Biết bao bản hợp đồng rẻ mạt thậm chí miễn phí chẳng giải quyết được gì, nào Chamakh, nào Bendtner, hy vọng gì ở đó?
Mùa xuân không làm nên từ một, hai cánh én. Ngay cả người Arsenal đã quen với mùa đông và không ca thán, thì chính những "con én" lại luôn mong ngóng được bay về nơi có mùa xuân. Không biết tương lai sẽ ra sao, nếu không có gì thay đổi, Arsenal hoàn toàn có thể lùi dần ra khỏi vị thế mà họ hay đứng, bởi mọi thứ đều trôi về phía trước, còn Pháo thủ đã đứng lâu lắm rồi cùng một chỗ chôn chân.