Nơi tụ họp của những người hoài cổ
Đã thành thông lệ, cứ vào mỗi buổi sáng sớm là các thành viên “CLB xe đạp Hà Nội Xưa & Nay” lại hẹn gặp nhau tại đường Thanh Niên. Thành lập từ 5 năm trước, đến nay CLB đã quy tụ được gần 60 thành viên. Không chỉ coi như một bài tập thể dục, đối với họ việc đạp xe vào mỗi buổi sớm mai chính là cách để bạn bè gặp nhau hàn huyên, tâm sự. Với các thành viên của CLB, xe đạp cổ chính là đề tài muôn thủa. Quả thật, xe đạp là một chủ đề không bao giờ nhàm chán đối với họ. Bên chén trà nóng, họ kể cho nhau nghe từ việc đi tìm từng chiếc ốc vít đúng đời cho đến những kỷ niệm cùng chiếc xe. Ông Nguyễn Kim Thắng - Phó Chủ nhiệm CLB “Xe đạp Hà Nội Xưa & Nay” cho biết: “Chiếc xe đạp cổ hấp dẫn chúng tôi ở sự mềm mại. Chính vì thế mà những người Hà Nội xưa thường chọn cho mình chiếc xe đạp Peugeot làm phương tiện di chuyển. Khi di chuyển trên đường, cả người và xe đều toát lên một sự thư thái, uyển chuyển, bình lặng và không vội vã. Đúng chất người Hà Nội”.
Những hàng xe đạp Peugeot, Aviac, Mercie… “vang bóng một thời” dựng bên đường Thanh Niên vào mỗi buổi sáng luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của mọi người. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, bởi khi nhìn vào đây, mấy ai lại không hoài niệm về một thời đã xa, cái thời những chiếc xe đạp có thể đáng giá cả một căn nhà mặt phố và người đi xe phải vất vả lắm mới đăng ký được biển kiểm soát cho chúng.
Dù tuổi cũng đã cao nhưng sáng nào các thành viên của CLB cũng đạp xe một vòng quanh Hồ Tây trước khi tụ họp nhau tại địa điểm quen thuộc trên đường Thanh Niên. Người ngoài nhìn vào đều có cùng thắc mắc: “Đạp xe một quãng đường dài như thế có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các ông hay không?” Câu trả lời là không, bởi với họ - những con người “hoài cổ” của CLB - thì những khi được đạp xe, được nhìn ngắm phố phường, gặp gỡ bạn bè để trò chuyện, họ luôn thấy khỏe mạnh, phấn khởi và yêu đời hơn.
“Cách đây gần 2 năm, CLB đã được công nhận là thành viên chính thức của “Liên đoàn môtô - xe đạp Hà Nội”. Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, CLB cũng tổ chức cho anh em đi dạo vòng quanh phố cổ bằng xe đạp và gây được tiếng vang lớn. Vừa rồi, chúng tôi cũng đã tổ chức cho anh em cùng hàng chục chiếc xe lên đường vào Huế để tham dự Festival, giao lưu cùng những người có chung niềm đam mê xe đạp cổ” - ông Thắng cho biết.
“Quý xe như vợ, yêu xe như con”
Đó chính là khẩu hiệu mà các thành viên của CLB “Xe đạp Hà Nội Xưa & Nay” luôn đề cao. Trong CLB vẫn lưu truyền một “giai thoại” về cụ Nguyễn Danh Điền (88 tuổi) - thành viên cao tuổi nhất. Cụ vốn là tay đua kỳ cựu vào thời Pháp thuộc. Những năm 40 của thế kỷ trước, cụ Điền còn được chính quyền thực dân Pháp mời làm đại diện cho nước An Nam sang Paris để đua xe. Bây giờ, ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn còn nguyên niềm đam mê với xe đạp. Ở CLB, các thành viên vẫn còn lưu truyền một “giai thoại” khá thú vị về cụ. Chẳng hiểu vì quá yêu quý xe hay không muốn chiếc xe đạp “báu vật” khỏi rỉ, cụ Điền đã cho hẳn xe vào phòng kín, bật điều hòa 24/24... giờ rồi mắc màn, “đắp chăn” cho nó!
Một trong những chiếc xe đặc biệt của CLB là chiếc Aviac của ông Trần Như Tô. Thoạt nhìn, ít ai ngờ rằng chiếc xe này đã hơn… 80 năm tuổi. Khung xe được làm từ hợp kim giữa nhôm và magiê nên lúc nào cũng cứ sáng bóng như mới. Dinamo (bộ phận tạo ra nguồn điện) của chiếc Aviac này vẫn còn chiếu sáng rất mạnh. Điểm đáng chú ý của chiếc xe chính là chiếc yên sau độc đáo với biểu tượng 4 chàng lực sĩ. Nhiều thành viên trong CLB đã mượn ông chiếc yên này để đổ khuôn đúc lại nhưng không sao lên được hình của các anh lực sĩ kia. Ông Tô cho biết: “Nếu tháo chiếc yên này ra bán rời, sẽ có người hỏi mua ngay với giá 8 triệu đồng”.
Chơi xe đạp cổ cũng tốn kém không khác gì những thú chơi xe đắt tiền khác như Sidecar (xe ba bánh) hay Vespa. “Khi mua được một chiếc khung xe ưng ý, người chơi lại phải dò hỏi, đi tìm mua từng chi tiết từ đôi lốp cho đến con ốc vít sao cho đúng đời. Họ thường trở về các vùng quê để dò hỏi các gia đình nông dân còn lưu giữ những chiếc xe cổ. Phần lớn những chiếc xe này đều bị “vứt xó” hoặc đã thay thế khá nhiều phụ tùng đời mới. Mua một, hai chi tiết của chiếc xe thì chẳng ai chịu bán. Bởi thế mới có chuyện, nhiều người bỏ cả triệu đồng mua cả một chiếc xe đạp cũ để lấy mỗi cái biển số hay đôi phanh. “Cái thú chơi xe đạp cổ hay lắm! Nó làm mình được sống lại một thời gian khó, phải chờ đợi, nhặt nhạnh từng phụ kiện để lắp ráp một chiếc xe đi được” - ông Vũ Thành Công, thành viên CLB “Xe đạp Hà Nội Xưa & Nay” chia sẻ.
Quả thật, phải đam mê với thú chơi, “quý xe như vợ, yêu xe như con” thì những con người ấy mới có thể phục chế lại chiếc xe nguyên bản đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Họ - những thành viên của CLB “Xe đạp Hà Nội Xưa & Nay” đã, đang và sẽ lưu giữ những nét cổ điển, mềm mại, thư thái của một phần con người Hà Nội trong cái xã hội hiện đại, tất bật và ồn ã này.
TRƯỜNG QUÂN
Theo tapchithethao.vn